Chap 20

229 9 0
                                    


Có lẽ sau cú rơi kinh hồn sợ mất mật thì rốt cuộc vận may cũng đã mỉm cười, hoặc do đại nạn không chết tất có phúc về sau; dây thần kinh chiến đấu của Taehyung căng đến cực hạn, cầm súng chĩa vào mọi ngóc ngách mỗi khi đi ngang qua hành lang, sau đó phát hiện hành lang tầng này căn bản không có nhiều zombie gì cho cam.

Baram tiện tay bắn từng phát tiêu diệt vài con zombie lắc lư trên đường, nhíu mày nói: “Chuyện gì thế nhở, chẳng nhẽ chúng trốn hết rồi?”

Tất cả đèn điện phía trước hành lang đều đã tắt phụt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Taehyung cầm đèn pin lia qua, cả dãy hành lang vắng vẻ trống rỗng.

Trên cửa của một căn phòng phía xa lóe lên ánh đỏ mỏng manh── Đó là phòng bí mật vệ tinh liên lạc thông tin, mục tiêu cho chuyến đi lần này của bọn họ

“Giữ vững cảnh giác,” Taehyung nhẹ giọng nói, âm lượng gần như thì thầm: “Tiến về phía trước một trăm mét theo hướng 12 giờ, Jungkook chuẩn bị phá cửa.”

Ba người xếp thành một hàng, Taehyung mở đường, Baram đi cuối,  Jungkook đổi tay cõng Kuril, đứng sát gần chân tường, thận trọng tiến đến.

Lúc này, Taehyung đột ngột dừng bước.

“Làm sao thế?” Jungkook nhỏ giọng hỏi.

Taehyung không có trả lời hắn, ngón tay khẽ sờ nhẹ lên mặt tường gồ ghề trước mắt, cẩn thận chiếu ánh đèn pin qua lớp gạch đá cùng một phần thanh thép ở sâu bên trong, lát sau lại chuyển về phía trước.

“Cậu trông thấy giống cái gì?” Được một lát, y hỏi.

Trong ánh đèn màu vàng, trên bề mặt bức tường lộ ra mất vết phá hoại rất dài, trải dọc thẳng vào bóng tối.

Nét mặt Jungkook khẽ thay đổi: “……….Vết móng cào của dã thú.”

Taehyung gật đầu, nói ngắn gọn: “Có lẽ đó là nguyên nhân quanh đây có rất ít zombie. Lên đó phải cẩn thận vào.”

Jungkook dùng một cánh tay dìu Kyeol đang ngủ trên bả vai mình, tay còn lại móc một bọc thuốc nổ nitroglycerin từ trong ba lô chiến thuật ra. Di chuyển đến chỗ quẹo, sau khi Taehyung xác định hành lang trống không, mới vẫy tay ra hiệu cho Jungkook lên trước, chỉ chỉ vào cánh cửa lóe ra ánh sáng đỏ trong bóng tối.

“…………Taehyung,” Bỗng Jungkook đột ngột lên tiếng.

Ánh mắt sắc bén của Taehyung quét về đằng trước, không thèm quay đầu: “Cái gì? Có việc gọi anh Kim không có cũng gọi anh Kim, kén ăn biếng làm còn cả ngày chỉ muốn tắm nước nóng, mới phê bình một tẹo đã muốn kề tai thầm thì đòi ôm một cái, làm người không thể thích làm nũng…..”

“Cửa mở này,” Jungkook nói.

Taehyung quay phắt người lại.

Cánh cửa của phòng vệ tinh liên lạc mở toang, gạch đá sụp xuống chất thành một đống cao bằng nửa người, cánh cửa hợp kim lẳng lặng đổ xuống trong đống đổ nát, hình dạng méo mó khó có thể tưởng tượng được.

“………..” Tầm mắt Taehyung chậm rãi nhìn vào bên trong, vô số tủ hộp đổ nhào xuống dưới mặt đất, phần thi thể không trọn vẹn nằm rải rác chung quanh, trên đài kiểm soát ở tít sâu bên trong, loáng thoáng có vết máu lớn phun tung tóe.

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ