Chap 14

217 8 0
                                    


“Jungkook!” Inho gõ cửa sổ cốc cốc, cao giọng hỏi: “Rảnh không đó? Muốn ra ngoài đi dạo chút không?”

Tại khu đất rộng đằng sau nhà máy, không biết Jungkook kiếm đâu ra được cái máy đánh trứng, lúc này đang khuấy trộn nhanh thoăn thoắt một cái bát dầu mỡ đen xì đặc quánh, chung quanh tràn ngập mùi dầu hỏa cực nồng, nghe tiếng bèn dừng động tác, vẫy tay ra hiệu cho Inho đi vào.

Là người ngoài đầu tiên được Jungkook cho phép vào phòng làm việc của hắn, Inho không khỏi có chút được sủng mà sợ: “Cậu đang….”

Jungkook đưa máy đánh trứng với cái bát sắt cho cậu ta, dặn dò ngắn gọn: “Khuấy mạnh vào.”

Inho mù tịt chả hiểu gì, chỉ đành ôm cái bát khuấy nửa ngày, đến lúc hai cánh tay đều nhức đến nỗi không nhấc lên nổi, Jungkook mới hài lòng nói: “Được rồi, ra ngoài đi, đừng nói bậy bạ đó.”

“Đây là cái gì?”

“Thuốc nổ đen *.”

Inho: “…………..”

Inho vốn tính kiếm Jungkook ra ngoài, bàn xem hắn có muốn theo tiểu đội bộ đội đặc chủng đến thành phố B hay không. Thế nhưng Jungkook hiển nhiên tỏ rõ thái độ đách thèm quan tâm, Inho đành phải bỏ đi, chạy đi tìm Taehyung để hai người tự thương lượng với nhau.

Bầu trời cuối thu xanh thăm thẳm mà thoáng đãng, Jungkook rải thuốc nổ đen ở chỗ râm mát trong nhà máy, đương lúc đợi dầu hỏa tự khô lại, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vừa nhẹ vừa dồn dập, liền ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ.

Đằng sau nhà máy là một con đường nhỏ yên tĩnh, đi bộ tiếp mười phút về phía đông là một bể xử lí chứa amoniac khan của nhà máy, còn phía tây lại dẫn thẳng đến căn tin. Một cô gái trẻ măng mặc cái tạp dề đang hoang mang lúng túng vượt qua chỗ quẹo của đường nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt kinh hoàng, bỗng nhiên trông thấy Jungkook, bước chân nhất thời khựng lại.

“?” Jungkook nhìn chằm chằm cô ta, sau đó lập tức nhận ra đây là Òh Heewon.

Heewon chạy ba bước thành hai tiến gần đến, giơ tay muốn trèo lên song cửa sổ.

Có lẽ vì một câu “Đã sáu tháng, không thể phá” của Jungkook vào hôm mới đến nhà máy mà khiến Heewon có ấn tượng sâu sắc, cô nàng này vẫn không thích hắn cho được, thường xuyên tránh né đi đường vòng. Jungkook không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Heewon không giống bị zombie cắn muốn ăn thịt người, cho nên mở toang cửa sổ ra, kéo tay cô ta lôi vào.

Heewon trở tay đóng cửa sổ, ngồi xổm trên mặt đất, làm Jungkook đang kéo cũng phải ngồi theo.

“Suỵt…..” Cô nói thầm.

Jungkook chau mày, chỉ nghe thấy trên con đường nhỏ phía ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng bước chân, lần này có vẻ nặng hơn rất nhiều, một giọng đàn ông nói năng thô lỗ vang lên: “Hừ!” một tiếng: “Vừa nãy còn thấy mà, chạy đi đâu rồi?”

Một gã khác dùng giọng địa phương nói: “Đây là chỗ nào?”. Ngay sau đó tiếng bước chân đến gần, gã thoáng nhìn vào bên trong nhà máy sau khung cửa sổ, không có phát hiện ra bóng ảnh đang trốn của Jungkook với Heewon phía dưới, thuận miệng nói: “Không có ai.”

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ