Chap 61

179 7 0
                                    


Zombie?

Nhưng thế nào mà có zombie lẻn vào khu căn cứ?

“Không phải tôi, cũng không liên quan đến thí nghiệm.” Nyeo Doo quyết đoán nói: “Chắc là đêm nay các đội tuần tra đều tập trung tại cửa trước, một nhóm nhỏ zombie đè sập lưới thép gai lẻn vào, náu mình trong khu rừng phía Bắc. Giờ phải làm sao đây?”

Taehyung nhanh chóng quyết định: “Dùng hết tốc lực nghiền nát chúng!”

Taehyung với Inho cùng thò họng súng ra ngoài cửa sổ, bắn pằng pằng!

Nháy mắt, bảy tám con zombie ngã xuống, song trong ánh đèn chiếu xa, rất nhiều tốp năm tốp ba zombie túa ra khỏi bóng tối đằng xa, bóng người vặn vẹo dữ tợn xuất hiện. Chiếc xe Jeep đâm trái đụng phải, Taehyung trở tay cuốn chuỗi băng đạn lên cánh tay, giận dữ nói: “Tiến sĩ Nyeo! Một nhóm nhỏ zombie của ông hơi bị nhiều đấy!”

Nyeo Doo: “Cậu……. cậu coi đằng trước gần mấy chục ngàn con …..”

Tiến sĩ Nyeo quả nhiên không có trình lái cao siêu, Jungkook nhoài nửa người từ ghế sau về trước, một tay tóm chặt vô lăng, không nói hai lời quay một vòng, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh được năm sáu con zombie đón đầu chực chờ tông tới.

Ầm ầm vài tiếng nặng trịch, thân xe đụng bay zombie. Song song, một cái tay đen xì lẫn lộn máu thịt đập nát bấy cửa kính xe thò vào bên trong, quơ bừa xung quanh, mém nữa tóm trúng cái gáy Taehyung.

Jungkook đẩy mạnh cánh cửa xe, sau đó tung chân dài đá, con zombie bám vào cửa lăn quay ra ngoài, nháy mắt biến mất trong màn đêm đen phía sau xe.

“Phía trước năm trăm mét là tháp tín hiệu! Nhìn thấy tòa nhà xám xịt rồi!” Inho gào to trong tiếng súng tiểu liên bắn liên thanh: “Đội trưởng, có lấy hai cái thiết bị định vị…….”

Inho vừa quay đầu, chỉ thấy Taehyung đang quay người, nhân dịp thời gian đổi băng đạn, giành giật từng giây đón cái hôn với Jungkook.

“…………….” Inho đơ cả người, nói: “Hai người quá đáng quá rồi đấy.”

Taehyung kiêu ngạo chỉ họng súng vào cậu ta: “Nửa đêm canh ba! Ông đây là Alpha! Có nghĩa vụ phải làm tâm tình chồng nhỏ vui sướng! Chú muốn nói gì?”

Khả năng lái xe của Nyeo Doo thực sự quá tệ, làm cho cả cái xe cứ lắc la lắc lư. Inho ựa lưng lên ghế chỉ một ngón về phía trước, Taehyung nhìn theo tay cậu ta, chỉ thấy vài tòa nhà nằm rải rác thấp thoáng phía sau rừng cây, tháp tín hiệu được dựng trong một trong nóc nhà đó.

Inho hỏi: “Jin Seonyi nói chị ta đã sửa chữa xong trạm thông tin liên lạc, chắc tháp tín hiệu dùng được đó, có cần lấy hai thiết bị định vị thử xem không?”

Chuyện này trông có vẻ khả thi. Sóng tần số đặc biệt của thiết bị định vị bắn ra có thể khiến tổng bộ 118 khóa vị trí đội họ bằng một chiều, nhưng bởi hạn chế phần cứng, tín hiệu vẫn tương đối yếu. Nếu dùng tháp tín hiệu nâng cao tần số, tăng phạm vi phát xạ, khả năng tổng bộ nhận được tín hiệu định vị chắc chắn sẽ tăng lên trên trăm nghìn lần.

“Vô ích thôi.”

Ba người cùng nhìn về, chỉ thấy Nyeo Doo bình tĩnh nói: “Lúc thảm họa bùng nổ chúng tôi đã thử gọi trên trăm lần rồi, nhưng đều không có ai trả lời cả. Tuy rằng các cậu ủng hộ cái gọi là quân đội, nhưng xin lỗi cho tôi nói thẳng…..Quân đội chắc có lẽ đã không tồn tại rồi.”

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ