Chap 53

258 7 1
                                    


Jin Seonyi quả là một người chu đáo có thừa, ngay tối hôm đó đã đặc biệt cử cấp dưới đến, mời tiểu đội họ đến căn tin ăn cơm.

Sở nghiên cứu khổng lồ vốn có sẵn nguồn nhu yếu phẩm dồi dào, sau khi xảy ra thảm họa, lại xây thêm trại nuôi trồng và nhà ấm phía sau núi, tái sử dụng nước, tự cung tự cấp, cuộc sống tuy rằng cần tính toán tỉ mỉ, nhưng không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi.

Mọi người xếp hàng ở căn tin lấy cơm, lấy ngũ cốc khoai tây làm lương thực chính, phối cùng các loại cây họ đậu, cà rốt, cùng món thịt gà kho. Bác gái nấu cơm mập mạp rõ ràng cực kì ưu ái Inho, nhìn khóe mắt bị rách của cậu ta, lúc này vô cùng kinh sợ, không nói dùng dằng bèn múc thêm nửa muôi thịt gà an ủi cậu ta.

Inho thản nhiên thong dong bước đi trong ánh mắt ghen tị hâm mộ của mọi người.

Taehyung vặn tay tiến lên trước: “Mỹ nữ ơi……..”

Bác gái thành thạo múc cái muôi, bỏ hai miếng thịt xuống, sau đó cho thêm ít rau vào cà mèn của Taehyung: “Người tiếp theo.”

Taehyung: “………………”

Đội trưởng Kim phẩy tay áo bỏ đi.

Jungkook ở ngay sau tiến đến, nhìn chằm chằm vào cái nồi rau to oành, mặt vô cùng lạnh, không nói tiếng nào.

Bác gái đang chuẩn bị múc, đột nhiên khựng lại, hiếu kì hỏi: “Ê cu, lạ lắm sao?”

“…………”

“Có phải mới tới không à?”

“…………”

“Bao nhiêu tuổi rồi, có đối tượng chưa?”

“…………”

Wisang xếp đằng sau nghe mà toát hết mồ hôi, định ra hiệu cho Jungkook hàn huyên hai câu với bác gái, chỉ thấy mí mắt Jungkook ngước lên, đôi con ngươi hổ phách bình tĩnh nhìn vào bác gái.

Khắc đó, trong hơi trắng lượn lờ bốc lên từ cái nồi rau nóng hổi, phần tóc mái đen mượt lòa xòa trên trán Jungkook, làn da trắng bệch gần như không có huyết sắc, khóe môi khô nứt hơi mím lại, mơ hồ mang theo chút quật cường.

Sự mệt nhọc lặn lội đường xa vẫn chưa biến mất trong mắt hắn, cổ tay giơ cà mèn gầy trơ xương, ngón tay loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy vết sẹo dài.

Tình mẫu tử vô bờ bến bỗng nhiên ùa ra từ đáy lòng bác gái.

“……..Thằng bé đáng thương, sao gầy thế này!” Bác gái múc một muôi đầy thịt vào trong bát Jungkook, thương tiếc nói: “Đi mau, ăn nhiều một chút, không đủ thì đến đây lấy tiếp!”

“Jeon── Jungkook──!!”

Trong đám người, Oh Heewon hất tóc, gào khóc thảm thiết chạy như điên đến. Jungkook nhanh nhẹn né người, Oh cô nương nhanh như chảo chớp chạy lướt qua, hai cánh tay đang giơ nhất thời ôm luôn Inho vào lòng.

Inho: “?!”

Heewon như bị điện giật buông tay ra, mặt đỏ lựng rối rít, ngập ngừng nghẹn ứ xin lỗi Inho.

Còn Jungkook cứ coi như đách thấy, tự ngồi ở một bên bàn, chia một nửa thịt gà từ cái cà mèn được Taehyung lườm đến ngu người, “Cho anh ăn.”

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ