Chap 37

194 10 0
                                    


“Có thấy hiệu thuốc không?”

“Không có──”

“Bên này cũng không──”

Bác tài xe bus du lịch bẻ tay lái, nghiêm túc nói: “Không có, các tiểu đồng chí ạ. Trước đây ông anh đây từng đi dọc theo dòng Nakdong, chạy đường dài ấy, vùng này cũng mới nổi, hiệu thuốc lớn thì không có, còn hiệu thuốc nhỏ không biết có cái thứ ờ các cậu cần không……..”

“Thuốc ức chế,” Wisang nhắc nhở nói.

“Đúng, thuốc ức chế.” Bác tài nói, “Đi hết con phố này có một hiệu Dong Inyang, buôn bán mấy năm rồi, chả rõ bây giờ còn bán không………”

Bác sĩ Jeong ôn tồn nói: “Goonji, chúng ta đi xem thử nhé?”

In Goonji là một bé Omega hướng nội dịu dàng, không thích nói chuyện, chưa nói được một câu thì mặt đã đỏ bừng trước. Từ sau cái hôm cậu đến, bởi vì vấn đề tổ chức có nên ép buộc kết hôn hay không mà Taehyung đánh với Inho một trận, đánh xong thì vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi hỏi ý kiến Goonji.

Có điều có thể do Taehyung mới đánh nhau xong, cũng không nghiêm chỉnh coi ý kiến của Goonji là thật, giọng điệu tất nhiên cũng không ấm áp như mùa xuân. Goonji tay chân luống cuống ấp úng nói, mãi một lúc mà không nặn được một câu hoàn chỉnh, Taehyung hỏi được hai câu, cậu ấy vậy mà tủi thân bật khóc ngay tại chỗ, dọa Taehyung vội vàng lăn xa hai mươi mét.

Giọng của bác sĩ Jeong càng thêm ôn tồn chậm rãi: “Goonji à?”

Goonji chà chà đầu ngón tay một lát, giọng nói nhỏ nhẹ như con muỗi: “Cháu, cháu không biết…..”

Mấy con người cùng liếc nhìn nhau, Wisang vỗ vỗ vai bác tài, bất đắc dĩ nói: “Đi xem thử đi bác.”

Có điều là, trí nhớ của bác tài đã phụ lại tất cả hy vọng của mọi người với bác ý── Sau hơn mười phút đi loanh quanh dọc khu này, quả thực có tìm được một cửa tiệm Dong Inyang ở vài dãy nhà bên ngoài, chẳng qua trên tấm biển có viết mấy chữ: Cửa hàng chuyển đến tầng hai khu trung tâm thương mại.

Trong cái rét căm căm của mùa đông lạnh lẽo, sắc trời dần ngả về tối, đàn zombie trốn trong các tòa nhà cao tầng tránh giá rét. Jungkook lưng đeo súng liếc nhìn con đường ở phía trước, lắc đầu nói: “Không vào được, phải bỏ thôi.”

Bác sĩ Jeong nhắc nhở: “Đội trưởng Kim của các cháu chắc cũng cắp được máy bay rồi đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm địa điểm thích hợp gần khu này thôi. Goonji, cháu nói sao?”

Ánh mắt mọi người cùng nhìn đến, khuôn mặt Goonji đỏ bừng, ngập ngừng nói không nên lời.

Jungkook với Wisang liếc nhìn nhau, người sau nhún nhún vai.

“Cậu,” Jungkook đè chặt vai Goonji, không cho cự tuyệt nói: “Qua đây với tôi.”

Hắn kéo Goonji đến băng ghế cuối cùng tít đuôi xe bus, đuôi mắt thon dài híp thành một đường, người đàn ông đang ngồi ở đó lập tức đứng dậy, vội vàng cuống cuồng nhường chỗ, mặt nở nụ cười bảo hắn thích làm gì thì làm.

Jungkook đẩy mạnh Goonji, bảo cậu ngồi xuống, còn mình cũng ngồi ở bên cạnh, khoanh tay đánh giá khuôn mặt nhút nhát rụt rè của cậu chàng Omega này: “Cậu định thế nào?”

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ