Chap 58

180 6 0
                                    


Cánh cửa phát ra tiếng nổ ầm, trên đầu giường, Wisang ngước mắt ngạc nhiên, thấy Inho xông vào, sắc mặt thực sự có thể hình dung bằng từ tái xanh, gục đầu xuống hỏi: “Baram với Daeyong đâu?”

“Đi tuần tra với người khác rồi.” Wisang không hiểu chi rứa: “Sao thế anh?”

Inho nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt trông khá dọa người, thở hổn hển một lúc rồi mới rít kẽ răng nghẹn ra một câu:

“……….Anh lạc mất Jungkook rồi.”

“Á đù, không phải chứ.” Wisang lật quyển truyện tranh, không hứng thú nói: “Chả phải anh để Jungkook lạc vào tay anh Kim rồi sao, hãy để tình đầu chưa nở đã tàn cuốn theo chiều gió đi thôi phó đội trưởng. Anh Kim đốt mùi suốt ba mươi năm cuộc đời mới tóm được chú chuột mắt mù Jungkook, có điều xét theo khía cạnh mặt mũi thì anh còn ối cơ hội á……”

Inho giật phăng quyển truyện: “Đi theo anh.”

“Á anh làm gì đó! Trả em đây! Em mãi mới mượn được quyển mới nhất của người ta đó!”

Inho mặc kệ Wisang đang nổi điên, như một cơn gió thổi quét vào phòng, chỉ chớp mắt đã tóm được khẩu tiểu liên tự động cùng hai cái ba lô chiến thuật, quăng bộp một cái vào mặt Wisang:

“Đội trưởng dặn anh không được để Jungkook một mình, nhưng anh không tập trung, cậu ấy mất tích rồi.”

Hai người nhìn nhau mấy giây, Wisang há to miệng khó tin, Inho khàn giọng nói: “Cậu ấy bị người của căn cứu này bắt đi rồi.”

“……….Bông hoa của đội ơi,” Wisang nghiêm túc nói: "Anh Kim sẽ giết anh đó.”

***

“Sh…….”

Cơn choáng váng do thuốc mê tạo thành vẫn sót lại trong đầu, Taehyung mở to mắt, nhất thời cảm thấy đầu quay mòng mòng.

“Cho anh ta nước,” Một giọng đàn ông ồm ồm nói.

Nước lạnh bị cưỡng ép đổ vào miệng, song phản ứng của lính đặc chủng được huấn luyện không giống người thường, Taehyung không nuốt xuống theo bản năng mà ói ra ngoài, lập tức bị sặc ho khụ khụ, khiến y tỉnh táo hẳn ra.

Trong xe không ngừng lắc lư, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm, đường núi nhanh chóng lùi về sau.

Moon Bae ngồi phía đối diện, họng súng chỉa vào đầu Taehyung, kế bên còn có năm thằng đàn em thô kệch cao lớn nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Taehyung cố gắng nhắm hai mắt, tầm mắt dần dần làm quen với sắc trời tối om, “……….Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ" Moon Bae lạnh lùng nói, “Mày xử hơn hai mươi đàn em của tao vào phòng cấp cứu, cấm lộn xộn, nếu không ông bắn bỏ đấy.”

“Mày muốn đưa tao đi đâu?”

“Lên thuyền.”

“Đồng đội của tao thì sao?”

“Đứa con gái với thằng nhà quê đi tuần tra với người của tao trong căn cứ, thằng mặt trắng với phú nhị đại tao cũng gọi người dẫn tới. Đừng lo, bọn mày không thoát được đâu, tất cả đều lên thuyền hết.”

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ