Trong văn phòng.Taehyung thả tờ danh sách đầy ắp chữ xuống, đắn đo một lát, từ tốn nói: “Sự rộng rãi và phối hợp của cô khiến tôi hết sức kinh ngạc, tiểu thư Jin.”
Seonyi nói: “Tôi vẫn có thể rộng rãi và phối hợp thêm chút nữa.”
Seonyi ngả người, tựa lên xe lăn, hai tay đan chéo, trông vô cùng thảnh thơi: “Tôi có thể cử người ra bến cảng tiếp tế cho các anh mười ngày một lần, cũng có nghĩa nếu các anh không tìm được căn cứ Seoul, cách mười ngày sẽ có thể cập bờ bổ sung nước ngọt và nhu yếu phẩm theo thời gian đã định. Mặt khác tôi sẽ cung cấp vũ khí và sức người, sai người tìm kiếm thuyền viên cùng ngư dân giàu kinh nghiệm ở ven bờ, dùng điều kiện ưu đãi thuyết phục bọn họ giúp đỡ các anh..”
Taehyung cười hỏi: “Cô định tranh top 10 bình bầu nhân vật tiêu biểu của Hàn Quốc sao, tôi xin lỗi nhé, hiện tại chắc không có giải này đâu.”
“Không,” Seonyi nói thản nhiên, “Tôi có điều kiện,”
Taehyung xoay người rời đi.
“Đội trưởng Kim! Đến giao dịch anh cũng không hứng thú sao?”
Taehyung lạnh lùng nói: “Giao dịch? Tiểu thư Jin, đó giờ chỉ có tôi nêu điều kiện với người khác, khi nào thì đến phiên người khác nêu giao dịch với tôi thế?”
Seonyi nhất thời cạn lời, nhìn Taehyung sắp bước ra khỏi văn phòng, nôn nóng quát to: “Nhiệm vụ mà anh nói!”
“……Omega của anh.” Cô ta nhìn Taehyung thoáng dừng bước chân, chậm rãi nói: “Các anh đều có thể đi, nhưng người tên Jeon Jungkook thì không được.”
“Vì sao?” Taehyung nghiêng đầu hỏi.
“Không cần hỏi tại sao, nhưng anh có thể cầu nguyện……” Seonyi gằn từng chữ một: “Cầu nguyện vì số mệnh của toàn thể nhân loại, rồi một ngày nào đó anh sẽ biết.”
Taehyung gật đầu, thở phì một hơi, trước mắt Seonyi đột nhiên hoa lên.
Cô ta hoàn toàn không kịp phản ứng, tốc độ của Taehyung nhanh đến mức mém biến mất tại chỗ, thù lù xuất hiện trước mặt cô ta, y cúi người giơ tay vén ống quần Seonyi!
Soạt một tiếng, Seonyi không tránh kịp, bắp chân trắng xám thối rữa bại lộ trong không khí.
“………Zombie hóa.” Taehyung cười lạnh, nói: “Cô quả nhiên đã bị nhiễm virus, tiểu thư Jin.”
Taehyung chìa tay định tóm xe đẩy, song lúc này Seonyi bhành động vô cùng bất ngờ── Cô ta đập mạnh vào một cái công tắc không bắt mắt trên tay vịn, kế đó xe lăn thoáng chốc như gắn mô tơ, vù cái lùi về sau mấy mét!
Rầm! Cửa phòng nghỉ bị đụng tung, hơn mười gã canh vệ nhào ra. Moon Bae nghiêng người che chắn trước Seonyi, quát: “Ra tay!”
Biến cố xảy ra rất đột ngột, con ngươi Taehyung co rút, lách mình rời khỏi văn phòng. Đám cảnh vệ đuổi sát theo sau, Taehyung giơ tay bám vào khung cửa, mượn lực bật nhảy, tặng hai gã cảnh vệ đi đầu mỗi người một cú, đạp cho máu phun tung tóe ngay tại chỗ, bay ngược ra ngoài!
Ầm ầm!
Gã kia đập ầm xuống đất, không ngừng run rẩy, hết bò dậy nổi.
──Đách ai ngờ nổi Taehyung vậy mà quá nhanh quá nguy hiểm đến thế, Moon Bae chửi thề: “Đệt mẹ!” Bèn giơ súng trong tay lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬ
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "Xin đừng RCM" Thể loại: ABO, cp AO, cường cường, tận thế, đánh nhau với zombie, kinh dị, nguy cơ sinh hóa, ông trời tác hợp, hoan hỷ oan gia, HE. Tình trạng bản gốc: 85 chương chính văn. CP chính: Kim...