Chap 22

182 9 0
                                    


Đèn pin chiến thuật chiếu lên vách tường đổ nát, Taehyung quan sát một lát, ra hiệu sang bên phải: “Bên này.”

Ba người nép vào góc tường tức tốc di chuyển, bước chân của Kyeol có chút nghiêng ngả, Baram quay đầu đến đỡ, lại bị cậu tránh đi.

“Anh tự đi được.” Kyeol thở hồng hộc, tự giễu cười nói: “Đợi anh……không nhận ra em, chớ để anh sát hại đồng đội, cách xa anh một tẹo.”

Trên khuôn mặt to bằng bàn tay của  Baram toàn dấu nước mắt, không nói tiếng nào.

Taehyung đi đầu hốc mắt đã đỏ bừng, lại không quay đầu, giọng nói vẫn cực kì bình tĩnh: “Kyeol cố gắng chịu đựng. Chỉ hai tiếng nữa thôi chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này, chú vẫn kịp…..ít nhất trở lại trên mặt đất.”

Bọn họ đi theo hành lang, men đến cầu thang bị con zombie tinh tinh phá hoại gần như không còn, Kyeol nói: “Còn kịp không anh? Thực ra em không sao đâu, người chết như đèn tắt, ở đâu mà chẳng giống nhau. Chỉ là em cực kì muốn biết vợ em và con bé còn sống hay không, chỉ cần có thể gặp lại hai người họ một lần…….”

Đi qua một hành lang dài nối liền với một căn phòng thí nghiệm, đột nhiên Baram dừng bước, ra hiệu chỉ lên chùm đèn an toàn trên đỉnh đầu, không thể tin nổi nói: “Các anh xem, khu E.”

Ba người đồng thời ngẩng đầu lên.

“Phía Bắc khu E” Bốn chữ màu trắng nền xanh, xiêu xiêu vẹo vẹo treo trong bóng tối.

Jungkook bị con zombie King Kong đuổi theo, đánh bậy đánh bậy chạy vào khu E?

Taehyung mua vui trong đau khổ: “Rất tốt, ít nhất tiết kiệm được thời gian hành động, bên này.”

Kyeol dừng chân thở hổn hển hai hơi, Taehyung mặc kệ ý tránh né của cậu, giơ tay đỡ người Kyeol, thấp giọng nói: “Khu E có kháng thể với tài liệu nghiên cứu mới nhất, có lẽ còn sót lại kháng thể thành phẩm ban đầu. Tính thời gian từ lúc căn cứ bị tiêu diệt đến nay, kháng thể chưa chắc đã hết hạn, nếu vẫn còn tác dụng…..”

Kyeol lập tức nói: “Em không làm thế, anh Kim, đừng nói giỡn. Dùng hy vọng của cả thế giới để đổi lấy sự sống của một mình em, sau khi em chết sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục mất.”

“……..Nếu có hai phần.” Taehyung khàn giọng nói, “Nếu có, anh nhất định cho chú một mũi.”

Kyeol còn định nói tiếp, Taehyung đã lôi cậu đi: “Đi thôi.”

Đèn pin chiếu lên cánh cửa của lối rẽ phía trước, trần nhà cao tới sáu mét, ống thông gió gãy lìa rơi xuống, như một con rắn lớn uốn thành bánh quai chèo lơ lửng giữa không trung. Taehyung nhìn bản đồ trên tablet ở trong tay.

── Phía bên trái là sân thí nghiệm, nhưng không nói rõ là sân thí nghiệm gì; bên phải là phòng tài liệu sinh hóa bí mật, mức độ quan trọng thuộc màu đỏ cấp S.

Taehyung nhất thời không thể quyết định nên đi bên nào, lỗ tai Baram đột nhiên động đậy: “Có âm thanh.”

Trong bóng tối, Kyeol thở dốc nặng nề cố gắng ngừng lại.

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ