Vậy đa vũ trụ thực sự có tồn tại?
Aventurine sắp xếp lại các suy nghĩ của mình khi đang đi phía sau Ratio. Nhà cửa, con người, sự vật, mọi thứ ở đây trông có vẻ bình thường, khác hẳn với chốn mộng mơ ngậm trong đèn đóm cùng âm nhạc xập xình. Nơi đây không có quái vật, không có robot chiến đấu, Đó là một thành phố biển sẽ yên tĩnh khi về đêm, lấp ló ánh sáng từ những quán ăn hải sản và vài nhóm thanh niên nằm ườn trên bãi cát. Mặt trời lặn xuống rất nhanh, gương mặt cậu cũng gần như khô hẳn, để lại những hạt muối biển li ti bám trên hõm cổ.
Ratio trên đường đi hỏi cậu rất nhiều và câu hỏi càng lúc càng khó hiểu. Aventurine không trách anh vì điều đó. Cậu hiểu rõ con người lương thiện đến mức bao đồng này trong lòng bàn tay. Anh rất giống kẻ sẽ chạy ra giành phần cứu người chết đuối nếu lọt vào mắt, mặc kệ trang phục lịch sự sẽ bị nước biển làm cho ngứa ngáy.
Aventurine còn nhớ vẻ mặt thất thần của Ratio trong Công Ty khi Nous còn chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Một thiên tài bị chính những thiên tài khác bác bỏ vì lí tưởng của mình. Ratio muốn phân phát tri thức cho nhân loại. Anh cho rằng ai cũng có thể trở nên xuất chúng nhưng lại bị tính lười nhác biếng làm giật lại, và anh quyết tâm loại bỏ "căn bệnh" ấy. Chính vì lí tưởng đem con người đặt trên tri thức mà Ratio không được Nous coi trọng, nói đúng hơn thì, vì Ratio quá yêu con người nên anh ta sẽ không dám đánh đổi tất cả cho tri thức. Cậu biết người của Câu lạc bộ toàn là những kẻ điên và may mắn Veritas Ratio chưa "điên" đến mức đó. Học trò và đồng nghiệp bất bình thay cho anh ta, họ bảo thầy Veritas đã có được bao nhiêu thành tựu không hề thua kém ai trong Hội Thiên Tài mà tại sao lại bị từ chối?
Ratio thì ngược lại. Lúc ấy, anh chỉ yên tĩnh nhìn ra trời đêm của giấc mộng và bảo, có lẽ tôi thực sự không đủ khả năng để được công nhận. Những lần tự nhận mình là người tầm thường của Ratio không biết là khiêm tốn hay đang tự mỉa mai chính mình, song Ratio vẫn miệt mài trong khát vọng phân phát tri thức. Mới đầu, Aventurine nghĩ anh ta là một người vĩ đại bị đối xử bất công, sau này nhìn lại cậu chỉ thấy một người lương thiện đến khờ người, có thể cứu vớt cả một hành tinh chỉ vì "thuận tiện".
Veritas Ratio ở vũ trụ này có chăng cũng là một kẻ như vậy.
"Cậu...". Đến rồi, một câu hỏi kì lạ khác.
"..."
"Cậu không phải dân nhập cư trái phép bị đắm xuồng nên mới bơi ở vùng nước đó chứ?"
"......"
Thật ra anh ta nói cũng không sai?
Aventurine giả vờ như không nghe hiểu để trốn tránh việc trả lời. Người đối diện có lẽ đã nhìn ra gì đó nhưng cũng chọn lịch sự mà không vạch trần cậu.
"Giấy tờ tùy thân còn trên người cậu không?"
Aventurine lắc đầu. Rơi hết xuống biển lúc cậu bỏ của chạy lấy người rồi. Mà dù có thì ở đây cũng không dùng được.
"Không có thì rất khó để kiếm chỗ ở."
"..."
"Vậy tiền thì sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
RatioRine | Biển
FanficSinh ra trên hành tinh Sigonia khô cằn, Aventurine mang giấc mộng được đặt chân lên cát ướt thấm mùi muối biển. ________ Đa vũ trụ. Vũ trụ song song