0.

1.2K 151 32
                                        

Veritas Ratio của Hiệp Hội Tri Thức đơn phương P45 của IPC. Chuyện này có thể ai cũng biết, hoặc không ai biết cả.

Ai cũng nhận ra sự thiên vị từ giáo sư khi đeo cái đầu thạch cao mọi lúc vì không muốn nhìn thẳng vào kẻ ngu nhưng chắn chắn sẽ lộ mặt khi ở cùng với P45, hùa theo những câu nói móc của cậu ta, đôi lúc còn quát vào mặt cậu ta vì lo lắng về những màn cá cược. Giáo sư sẽ trả lời tất cả câu hỏi từ P45 dù đó có là hỏi thật hay chỉ để trêu ghẹo, giáo sư sẽ cằn nhằn, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu giữ sự hiếu kì trong lòng mà giải thích hết.

Có lẽ trực giác của phụ nữ thực sự tồn tại, Veritas Ratio đã bị Topaz, hoặc đôi lúc là cả Jade, lén nhịn cười sau lưng khi anh đề nghị mua cho Aventurine thứ gì đó và cậu bảo mình đã có rồi. Sự lo lắng thái quá của Veritas làm Topaz ứa gan, chính miệng cô bảo thế. Cậu ta chỉ nhạy cảm với thời tiết thôi, chảy nước mũi một lát rồi hết chứ không phải bị cảm đâu, đừng mua 5 loại thuốc mỗi loại 5 viên như vậy kiểu gì cậu ta cũng nhè ra. Veritas đinh ninh tôi chỉ đang bảo vệ nhân viên IPC khỏi nguồn bệnh bằng cách cho cậu ta khỏi nhanh nhất có thể chứ không phải làm vì cậu ta đâu nhé, cái Công Ty này mà bị cúm chết hết thì đừng có quỳ xuống cầu xin tôi. Aventurine đứng bên cạnh lau mũi mà cảm giác mình đang bị xúc phạm.

Mỗi lần P45 đem mạng ra cược, không phải Diamond, không phải IPC mà Veritas Ratio sẽ là người nổi cáu lên đầu tiên. Anh sẽ đạp cửa tận nơi để bắt cậu về dù cậu có thắng hay không. Aventurine rất sợ mặt này của Veritas, chỉ kịp chắp tay xin lỗi người chơi khác rồi vừa bị kéo đi vừa hỏi tôi cược tôi chứ có cược anh đâu mà làm quá lên vậy? Veritas Ratio sẽ lản sang chuyện khác bằng cách vả vào mặt cậu những câu từ thậm tệ nhất dù cậu vẫn chưa biết mình đã làm gì sai.

Dù Veritas rõ ràng đã mặc đồ hở một bên sườn nhưng sẽ nói với P45 rằng trang phục của cậu không hợp với công việc chút nào, mặc kín hơn đi. Aventurine khi gặp được sự vô lí này chỉ biết cười, trêu ghẹo hỏi tôi khoét một xíu ở ngực mà đã làm anh mất tập trung vậy à. Veritas đã quay mặt bỏ đi. Nếu Topaz ở đó chắc sẽ không kiêng nể gì mà ôm bụng bịt miệng cố giữ chút thể diện cho thành viên của Hiệp Hội Tri Thức, dù thực ra cũng không có tác dụng lắm.

Topaz là bạn chung của hai người và cũng là một người phụ nữ. Cô nhìn thấu được tình hình mà hai tên thiên tài này không nhìn ra. Veritas Ratio phủ nhận chuyện mình để ý P45. P45 thì phủ nhận chuyện Veritas Ratio để ý mình. Nói chung là một mớ tơ vò không thể nào gỡ. Aventurine hẳn đã nhìn ra sự thiên vị từ giáo sư Veritas song sự tự ti trong cậu luôn thì thầm vào tai rằng, giáo sư đối với ai cũng tốt như thế, đừng tưởng bở. Topaz nghe xong chỉ biết nhăn mặt, cậu ta đần thật hay giả vờ vậy?

Sang đến phía Veritas thì mọi thứ còn mịt mù hơn nữa. Anh ta. Không. Nhận ra. Bản thân. Thích. P45!

"Giáo sư Veritas. Tôi biết sách rất thú vị với anh nhưng sách không chỉ viết về khoa học đâu. Xin hãy tham khảo tài liệu tình cảm dành cho trẻ mới lớn."

"Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhân tiện, P45 có thích mèo không?"

"..." Anh nên đi gặp bác sĩ tâm lí trước khi muốn làm bác sĩ cho người khác.

"Anh rất để ý cậu ta nhỉ?"

"Nằm mơ đi."

Được rồi cô chịu thua. Các người muốn làm gì thì làm.
_____________________

Aventurine muốn chết. Ai cũng biết điều đó.

Cậu ta sẽ thử mọi cách để chết. Nhảy từ trên cao. Nả súng vào đầu. Nốc thuốc độc. Không gì là cậu ta không thử. Có lẽ thần linh chưa muốn cậu ta chết và cái giấc mơ Penacony này cũng vậy, cậu ta thử mọi cách cho đến khi nhận ra mình không thể lìa đời như ý nguyện, P45 đã có một cảm xúc khó tả.

"Tôi không có lí do để sống." Là câu trả lời mà Aventurine dành cho Veritas Ratio khi anh đến thăm cậu trên giường bệnh lần thứ 4 trong tháng. Penacony dù làm con người ta bất tử song nó vẫn chừa chỗ để cảm nhận những vết thương. Có lần cậu đã hỏi nếu mình cắt tay rồi bỏ vào bồn tắm đến khi cạn máu thì có chết được không, Ratio đã lườm cậu hơn 2 phút. Anh không hiểu tại sao P45 lại có chấp niệm với việc kết thúc như vậy, nhưng anh nghĩ rằng mình không có quyền biết. Veritas Ratio có là gì của cậu ta đâu.

"Mọi người đều mong tôi chết."

"Vì tôi là một Avgin. Nực cười nhỉ?"

Anh im lặng, đúng hơn là chẳng thể nói gì.

"IPC thì muốn tôi sống để làm con chó của họ."
_________________________

"Hãy sống. Tôi chúc cậu may mắn."

Aventurine cầm mảnh giấy trên tay, bật ra một nụ cười.

Lần đầu tiên có người mong cậu sống mà không phải để phục vụ ai cả.

Sống cho chính cậu thôi.
__________________________

Veritas Ratio của Hiệp Hội Tri Thức đã phải chấp nhận việc mình yêu P45 của IPC.

Nhưng lúc ấy cậu ta đã đi rồi.

Nghĩ đến chuyện người đối diện mình trên bàn làm việc sẽ là một "Aventurine" khác, không phải cậu trai tóc vàng với đôi đồng tử tím sáng màu khiến Ratio thoải mái khi ở bên, bụng anh đã đau quằn quại.

Veritas Ratio lần đầu tiên đã đi ngược với lí trí.
_______________________

Khi Veritas Ratio đi dạo quanh bãi biển như thường ngày và bắt gặp cánh tay đang vùng vẫy của Aventurine, anh thề rằng cả đời mình chưa từng chạy nhanh như thế.

Anh kéo cậu lên, nhìn người kia lúng túng khi lần đầu tiên suýt chết đuối, anh kiềm chế ham muốn chạm vào cậu mà chỉ dám cầm vào tay áo cậu mà kéo đi.

Veritas Ratio đã đếm từng ngày để chờ cậu đến.
________________________

Sơn căn hộ thành màu mật ong có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của Ratio. Quả thật Aventurine đã rất thích nó, trông nó như căn hộ ở vũ trụ cũ của cậu.

Veritas Ratio muốn cậu xem nơi này là nhà.
_________________________

Khi Aventurine cố phát âm những chữ đầu tiên, Ratio đã hơi chững lại.

Veritas Ratio không bao giờ quên giọng nói của cậu, nhưng được nghe lại lần nữa đúng là điều kì diệu.
__________________________

Aventurine ôm anh ngủ.

Có mơ anh cũng không ngờ đến.

Anh chạm vào tấm lưng trần của cậu. Thân nhiệt thấp và sự lồi lõm của những vết sẹo khiến anh cay mắt.

Anh và vũ trụ này sẽ tốt với em hơn.

Ngủ ngon, Kakavasha.

RatioRine | BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ