Veritas Ratio đã từng muốn quên đi P45 của IPC.
Anh ở một vũ trụ xa lạ đã được 6 năm, 19 tuổi về mặt sinh lí, học nhảy lớp đến năm cuối đại học ngành Sư phạm Toán, được trường hậu hĩnh chỗ ở, sống qua ngày bằng việc dạy thêm cho học sinh cấp 2, cấp 3. Mọi thứ không phải lúc nào cũng suông sẻ nhưng có thể nói là thuận lợi. Chỉ là Veritas Ratio đang dần mất đi động lực để tiếp tục.
Anh phải chờ người kia đến bao giờ? Có phải suốt đời không? Veritas cũng không rõ. Anh đã dần quên mất mùi nước hoa mà P45 thường dùng rồi.
Có lẽ anh nên quên đi mối tình vô vọng này thì hơn.
_________________________Veritas Ratio năm 21 tuổi đã được người khác gọi là "giáo sư".
Một danh xưng quen thuộc, anh vẫn còn nhớ cách P45 gọi mình như vậy.
_________________________Veritas Ratio năm 21 tuổi đã gặp P45 ở vũ trụ này.
Nên gọi cậu ấy là Kakavasha.
Cậu ấy có mái tóc màu hạt dẻ được cắt gọn gàng, dáng người mảnh khảnh, chiều cao trung bình và một đôi mắt đẹp. Đôi đồng tử màu cà phê đại trà nhưng lúc nào cũng như ngấn nước, chúng sáng như mặt hồ và long lanh như một tấm gương tráng bạc. Kakavasha khá dễ gần, đôi lúc Ratio đã nghĩ nếu Aventurine được sống cuộc đời dễ dàng hơn thì cũng sẽ phát triển theo hướng này.
Anh muốn thử tìm hiểu Kakavasha.
Cả hai đã có vài buổi đi chơi, thường là với nhiều người khác hoặc cũng có những buổi riêng lẻ.
Ratio nhận ra dù người trước mặt có là P45 ở một vũ trụ song song, anh vẫn không thể phải lòng cậu như cách mà P45 đã làm.
"Anh đang nghĩ về người khác à?"
"...Xin lỗi."
Kakavasha mỉm cười, như thể đã nhìn thấu từ lâu nên chẳng mấy bất ngờ.
"Nếu thích như vậy, sao anh không rủ người ấy đi?"
"Cậu ấy đang ở một vũ trụ khác."
"..." Gì vậy cha?
_________________________Veritas Ratio và Kakavasha đã trở thành bạn tốt.
Lần đầu tiên sau 8 năm, anh kể cho ai đó nghe về P45 trong lòng anh.
"Cậu ta là một tên nghiện cá cược."
"..."
"Ăn mặc loè loẹt."
"..."
"Cực kì cứng đầu, rất khó bảo."
"..."
"Làm việc cho một công ty chuyên bóc lột người khác."
"..." Sao càng nghe càng thấy sai sai.
"Nhưng ở cạnh cậu ấy khiến tôi thấy thoải mái." Ratio cụp mắt, như đang nhớ lại những bữa ăn lấp đầy bằng tiếng cười của P45. "Tôi được là chính mình, tôi nghĩ bản thân chưa từng mở lòng với ai ngoài cậu ấy. Cậu ấy thông minh và nghe hiểu những gì tôi nói, đôi lúc hơi phiền phức nhưng không ai có thể cho tôi cảm giác như khi ở cạnh cậu ấy."
"..." Cha này lụy dữ lắm rồi.
__________________________Veritas Ratio năm 25 tuổi đã đến sân bay tiễn Kakavasha chuyển công tác đến một đất nước mới.
Nếu gặp được người đó thì hãy dũng cảm nhé.
Cậu nói trước khi vẫy tay rời đi.
__________________________Veritas Ratio năm 27 tuổi học vấn cao, ngoại hình đẹp, kinh tế thoải mái, nghiêm khắc, kỉ luật nhưng không phải người thô lỗ, thế mà vẫn chưa có bạn gái.
Không bất ngờ khi anh được nhiều người theo đuổi, bàn làm việc ở phòng giáo viên của anh sẽ chất đầy chocolate từ những đồng nghiệp phải lòng.
Còn học sinh thì, sau nhiều năm không tìm ra tung tích người giáo sư Veritas thích cũng đã sớm bỏ cuộc, đôi lúc còn đùa rằng hoặc là tiêu chuẩn thầy cực kì cao, hoặc là thầy thích đàn ông.
Trùng hợp Veritas trúng cả hai.
_________________________Veritas Ratio năm 28 tuổi đi dạo dọc bờ biển sau khi tan làm như thường ngày.
Ngày nào anh cũng quan sát kĩ vùng nước trũng nơi có lối ra của Cửa, cố tìm kiếm dấu hiệu của người kia.
Anh mua một căn hộ có ban công hướng ra biển cũng là vì thế.
___________________________Veritas Ratio năm 28 tuổi, đã tìm thấy P45 trong khoảng thời gian mà anh tuyệt vọng nhất.
___________________________Veritas Ratio năm 28 tuổi, đã được trải nghiệm lần nữa cảm giác yêu.
Cậu ấy không phải là P45 của IPC, mưu mô, liều lĩnh, lúc nào cũng nở một nụ cười giả tạo để bảo vệ đứa trẻ bên trong mình.
Cậu ấy bây giờ là Aventurine, nhiệt tình, chăm chỉ, được mọi người yêu mến và mỗi tối sẽ cùng anh bàn luận về một vấn đề vĩ mô mà chỉ có cậu cho anh cảm giác được thấu hiểu.
Veritas Ratio đã không còn cảm thấy cô đơn khi có Aventurine bên cạnh.
Cuối cùng anh cũng có một người để yêu.
__________________________"Hình như em quên gì đó." Veritas nói vọng theo bóng lưng đang gấp gáp chạy đến thang máy khi quần áo vẫn còn chưa kịp chỉnh ngay ngắn, có lẽ là sắp muộn giờ vào quán rồi.
"Dạ dạ." Aventurine vòng ngược về, biểu cảm thấy rõ sự khó chịu nhưng vẫn phải làm vì đã lỡ miệng hứa. Cậu nhón chân hôn nhẹ lên một bên má của giáo sư rồi lại quay người chạy đi.
"Bảo là hôn môi cơ mà?" Veritas nhăn mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
RatioRine | Biển
FanficSinh ra trên hành tinh Sigonia khô cằn, Aventurine mang giấc mộng được đặt chân lên cát ướt thấm mùi muối biển. ________ Đa vũ trụ. Vũ trụ song song