8.

1K 128 20
                                    

Aventurine thường xuyên mất ngủ, mỗi đêm chỉ nằm nhắm mắt cho có lệ chứ đầu óc không thể nào nghỉ ngơi. Cậu nghĩ đem sách ra đọc một chút có thể khiến mắt mỏi mà yêu cầu đình công song lần nào cũng kết thúc khi trời đã hừng sáng. Kết quả là cậu thức trắng.

Ratio thấy cậu tỉnh táo như vậy thì chỉ nghĩ cậu thức rất sớm. Aventurine đã làm bữa sáng cho anh đến nay là bảy ngày, mỗi đêm còn chu đáo hỏi mai anh có ở lại trường không để còn làm phần mang theo. Ratio cũng chẳng ngại từ chối vì biết đây là một cuộc trao đổi công bằng giữa được cho ở nhờ và được cho ăn, khách sáo chỉ làm đối phương thấy khó xử. Trải nghiệm sáng mở mắt ra có sẵn đồ ăn và cà phê trên bàn, bên cạnh là hộp cơm giữ nhiệt đầy ắp vốn được học sinh tặng từ hai năm trước mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ động đến; trưa về có cơm nhà đợi, tăng ca tối muộn thì phải báo trước để người kia không phải chờ, cùng ti tỉ thứ khác mà Ratio nghĩ mình cần một khoảng thời gian để làm quen.

Chiếc nhẫn khảm đá của Aventurine thực sự đã đổi được rất nhiều tiền, lúc nhân viên nhận lấy nó từ tay anh và khi báo giá mua lại đều giữ một nét mặt vui mừng chưa từng thấy, như thể họ đã bắt được một món hời ngàn năm. Ratio cảm thấy Aventurine nên đi theo vì đó là đồ của cậu, song cậu lại bảo "Họ trả bao nhiêu cũng được", rồi chui rúc trong nhà. Anh tự hỏi có phải trải nghiệm ở lần ra ngoài đầu tiên đã khiến cậu bị ám ảnh rồi không. Thông báo số dư biến động chuyển đến màn hình anh một con số mà anh nghĩ cả đời làm giáo viên cấp ba của anh cũng chẳng chạm đến nổi. Nhân viên vẫn rất xuýt xoa nói với vị giáo sư về việc màu xanh dương quý hiếm trong tự nhiên như thế nào, huống hồ lại còn là một viên đá trong vắt không lẫn tạp chất, đây là một cái giá hoàn toàn xứng đáng cho giá trị của nó. Ratio nghe xong cũng chỉ ậm ừ, dường như vẫn còn sốc khi đột nhiên có một cục tiền từ trên trời rơi xuống như vậy.

Anh ra ngân hàng rút một khoản đưa cho Aventurine để cậu có thể tự do mua thứ mình thích. Giới hạn tối đa cho một lần rút cũng chưa thấm vào đâu với số dư hiện tại của anh, Ratio phải thừa nhận mình không dám tự giữ quá nhiều tiền. Cậu thì lại bảo có bao nhiêu đâu nếu cần anh cứ xài nhé, tôi có chiếc vòng tay khảm toàn bộ bằng đá xanh giống vậy. Ratio đột nhiên có một cảm giác mình là người được bao nuôi thì đúng hơn?

Anh sau đó đề xuất cậu nên mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Đến giờ anh vẫn chưa thể quên cái đêm tăng ca về muộn mở cửa ra thấy cậu nằm gục trên bàn ăn với bữa tối đã lạnh ngắt, hai cái chén thì được đặt đối diện nhau vẫn chưa có dấu hiệu sử dụng. Ratio kéo cậu dậy, bắt cậu ngồi ăn cùng mình đến sạch dĩa mới thôi dù anh đã ăn ở trường và cậu thì luôn miệng bảo tôi xin lỗi tôi no rồi không nuốt nổi nữa đâu.

Ratio nhắc đến chuyện đó thì như trải nghiệm lại cảm giác sợ đến phát khiếp. Aventurine đối diện cười ha ha nói mình nhịn đói giỏi lắm một bữa không chết được đâu, sau đó lại bị liếc cho lạnh cả gáy.

Kĩ năng giao tiếp của Aventurine thực sự đã tiến bộ rất nhanh chỉ sau một tuần, cậu đã có thể nói chuyện lưu loát và dễ dàng làm được điều mình muốn hơn lúc còn phụ thuộc vào Ratio. Dù từ ngữ chuyên ngành vẫn cần đến anh để nghe giải thích song cơ bản là cậu không còn dính anh nữa. Ratio so sánh cảm giác này giống với việc phải chia tay một học sinh đã tốt nghiệp, vui buồn lẫn lộn cả lên. Nhiều đêm xử lí xong công việc anh còn ngồi đọc lại những quyển sách thiếu nhi mà mình cẩn thận chọn mua, để rồi giờ Aventurine chỉ hứng thú với tiểu thuyết trinh thám hay tư liệu khoa học. Ratio chưa bao giờ trải qua cảm giác này nên không có thứ để so sánh, chỉ biết đó là một chút tiếc nuối khi cậu không còn chỉ vào bảng hiệu trên các toà nhà để nghe anh đọc nữa.

RatioRine | BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ