2.

996 112 12
                                    

Khi Aventurine có lại được nhận thức, xung quanh cậu chỉ toàn là nước.

Gì đây? Thí nghiệm đã thành công chưa?

Cậu khựng lại vài giây mới bắt đầu phản ứng. Sinh ra trên hành tinh Sigonia khô cằn, chưa bao giờ cậu thấy nhiều nước như vậy, huống hồ nó giờ đây đang nuốt chửng cậu trong màu xanh navy đậm đặc. Aventurine có chút hối hận khi khai với Công Ty rằng mình biết bơi để họ không bắt cậu đi bất cứ buổi huấn luyện nào, chỉ có thể trách cậu nói dối quá giỏi, đến mức lừa cả bản thân rằng mình biết bơi. Không khí của bộ đồ bảo hộ hiện chưa khiến cậu đến mức nguy kịch nhưng cứ thế này cũng chết.

Quả thật cậu muốn chết, nhưng ít nhất cũng phải ở tình huống oanh liệt một chút.

Kịp thời nhớ lại nội dung của những bài viết về xử lí tình huống trên diễn đàn giáo dục Penacony, mình đang khá gần mặt nước, cậu đánh liều cởi bỏ đồ bảo hộ và vài lớp quần áo trên người để cơ thể nhẹ đi, cố dùng tay quạt nước để đẩy mình lên cao. Khi cánh tay trồi lên được một nửa, cậu dường như không còn đủ bình tĩnh để đối phó với một tình huống chỉ mới đọc qua trên lí thuyết. Aventurine dùng hết sức lực vùng vẫy, tạo ra những mảng bọt trắng với hi vọng sẽ có người đến giúp. Trước khi đến đây, cậu đã được thông tin rằng nơi này gần giống vũ trụ của cậu, vậy ắt hẳn sẽ có con người. Hoặc họ không tàn nhẫn đến mức vứt cậu lên một hành tinh chỉ mới có tảo chứ?

Nhận thấy cơ thể sắp đến giới hạn, Aventurine càng phản ứng dữ dội. Có lẽ đây là thứ sức mạnh mà người ta hay đồn chỉ xuất hiện khi sắp đến thời khắc cuối cùng nhỉ? Tức là sắp chết ấy. Chợt, một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu kéo lên trên. Vừa rời khỏi họng nước, Aventurine hít lấy hít để những luồng không khí đầu tiên sau một màn thập tử. P45 định mở mắt song thứ cảm giác cay xè đột ngột khiến cậu đau đớn kêu thành tiếng. Vị mặn của nước lúc này cũng khiến cậu khó chịu.

"Nhắm chặt mắt vào. Đi theo tôi."

Thiết bị phiên dịch gắn trên tai Aventurine nhận thấy ngôn ngữ mới thì liền kích hoạt, song một câu nói vẫn chưa có đủ dữ liệu để giải mã bảng chữ cái, những gì nó nói vào tai cậu chỉ là dòng "Xin lỗi, hãy thu thập nhiều thông tin hơn" được lặp lại ba lần. Aventurine nhăn mặt, đồ của Câu lạc bộ Thiên Tài có đáng tin không vậy?

Giờ cậu chẳng nhìn được, lại đang bị người ta kéo đi nên mặc kệ luôn những gì sắp đến. Người kia kì lạ không chạm vào cậu mà chỉ nắm lấy tay áo, cậu thầm nghĩ, đừng nói Avgin ở vũ trụ này cũng đáng ghét đến vậy nhé.

Cảm nhận được nguồn nước đang từ từ rời khỏi cơ thể mình, đôi chân trần đã chạm được vào đất. Cậu đang bước đi trên một mặt phẳng lún xuống mỗi nhịp và có tiếng gió lồng lộng thổi vào tai. Đôi mắt sáng màu dần mở. Hình ảnh in vào võng mạc lần đầu tiên là màu trắng của những hạt sỏi nhỏ li ti mà con người gọi là "cát". Aventurine đã quen thuộc với đất cát của sa mạc, song cái óng ánh của cát biển dưới mặt trời lại đánh vào cái chuông treo trong lòng cậu một âm hưởng vang dội và đầy mạnh mẽ.

Ngẩng đầu, màn trời lúc chiều tà ngấm đẫm một màu đỏ cam nguyên bản: chói mắt, rực rỡ, đậm đà. Ánh tím len lỏi phết nhẹ vài đường dưới những đám mây đang cố giăng mình cản nắng. Song cái nỏ vũ trụ chẳng vì thế mà chịu thua, nó căng dây bắn xuyên lá chắn hơi nước, để lại những vệt sáng thẳng dài như chiến tích hồng tâm của nó. Sóng biển trắng xoá bọt khuấy động chân trời và mùi gió biển tươi mới cứ không ngừng kích thích lồng ngực cậu. Đây là "biển" sao? Một "biển" tròn trịa chứ không phải chỉ là từ người ta dùng để nói về một điều gì vô tận?

Thấy cậu ngẩn người ra nhìn vô định. Người kia lay tay cậu.

"Này, cậu có sao không?"

Aventurine hoàn hồn, quay lại nhìn người cứu mình thì dường như lại được gặp một cú sốc lớn hơn nữa.

Anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, thân hình to lớn nhưng không đến mức vạm vỡ, có thể đánh giá là một người đàn ông khoẻ mạnh tiêu chuẩn với các khối cơ rõ ràng. Mái tóc màu xanh tím than tương phản với con ngươi đồng đỏ nổi bật trong dáng mắt hẹp dài kiên định. Anh ta mặc độc nhất một chiếc sơ mi trắng bấy giờ đã ướt đẫm mà dính vào người, cái quần âu đen ngậm nước trông có vẻ nặng nề khi di chuyển, cà vạt xanh navi còn dính trên cổ áo.

Veritas Ratio?

Không? Không thể nào chứ?

"...". Aventurine hết thất thần vì khung cảnh lại thất thần vì người trước mặt. Anh ta khó hiểu thái độ của cậu nhưng vẫn không vội vàng.

"Cậu là khách du lịch à? Chỗ nước sâu đã được rào chắn sao còn bơi vào?"

Anh hỏi, song dĩ nhiên cậu không nghe hiểu thứ ngôn ngữ này, chiếc máy phiên dịch miễn cưỡng giải được vài từ khoá và cậu đại khái bắt được anh muốn nói gì.

Tôi - không biết - xin lỗi.

Aventurine cười cười chỉ vào mình, sau đó vừa xoay cổ tay vừa lắc đầu rồi lại cúi người. Dù anh ta có ngoại hình và phong thái không khác gì Ratio song giả vờ xa lạ chắc là phương án tốt nhất. Ratio ở vũ trụ kia không thích cậu, vậy vũ trụ này khả năng cao cũng thế.

"Cậu đi một mình à?"

Aventurine gật đầu.

Hai người di chuyển đến chỗ cát khô. Trời đã sẫm tối nên không có nhiều người song vẫn có một nhóm đứng nhìn cả hai dần tiến vào. Bọn họ mang một nét mặt như trút được gánh nặng rồi một số rủ nhau đi về. Họ đang lo lắng cho cậu sao? Aventurine phải thừa nhận đây là một cảm giác cậu nghĩ cả đời ở vũ trụ kia của mình sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm.

"Tôi là Veritas Ratio."

Haha không ai biết luôn đấy.

Thiết bị phiên dịch hiện giờ đã có thể giải được gần như tròn câu nhưng bản thân cậu dù nghe hiểu vẫn chưa tự mình sử dụng được. Ratio hẳn đơn giản nghĩ đây là một người ngoại quốc đi du lịch tự thân tệ đến mức không chuẩn bị sẵn vài câu giao tiếp. Đối với loại người này anh chỉ có thể thở dài. Aventurine biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ đứng cười.

Ratio nhặt trên đất một cái áo vest, chất vải và đường nét trông như cùng một bộ với chiếc quần âu đang mặc, ắt anh đã cởi ra quăng ở đây để tiện việc bơi lội. Ratio đập đập vài cái để cát rơi bớt ra rồi đưa cho cậu. Aventurine hưởng ứng nhận lấy, bấy giờ mới nhận ra bản thân khá nổi bật với chiếc sơ mi xanh khoét ngực, lại còn khoét hình quân Cơ. May mắn phần rườm rà của bộ đồ đã trôi hết dưới biển hoặc không thì anh còn nhìn cậu với ánh mắt phán xét gấp bội.

Mọi người thấy cả hai đều an toàn trở vào thì cũng không hiếu kì vây xung quanh nữa, có chăng là bị vẻ ngoài bắt mắt kì lạ của Aventurine làm cho nán lại một chút. Đôi mắt tím hơi sáng lên giữa màn trời dần tối, mái tóc vàng dài rũ rượi ôm lấy quai hàm thanh tú. Avgin vốn là một tạo vật xinh đẹp, cậu được bảo như vậy, song giống loài của cậu lại được tạo ra trong một vũ trụ tàn nhẫn và máu lạnh. Nếu hành tinh này có thiện cảm với cái đẹp, vậy cậu cũng rất tự tin mình sẽ sống hạnh phúc ở đây suốt quãng đời còn lại mặc kệ nhiệm vụ trở về báo cáo cho bọn Thiên Tài.

RatioRine | BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ