13.14. (end)

1.1K 129 45
                                    

Lần đầu viết nsfw (không hẳn là nsfw?) nhưng mình nghĩ bản thân đã làm khá gần với tưởng tượng. Nếu mọi người kì vọng một buổi làm tình bùng nổ thì tiếc là không phải đâu hì hì^^.
_______________________

Hai người về nhà sau khi có một buổi đi dạo nhỏ dọc bờ biển.

Cảm giác khi biết những bức tường màu mật tràn vào mắt mình mỗi khi bật công tắc hoàn toàn là chủ đích của Ratio làm cậu vô thức đứng nhìn nó lâu hơn một chút. Vậy là anh đã sắp xếp mọi thứ để chờ cậu. Suy nghĩ đó khiến Aventurine sững sờ. Cậu nhìn người kia lúc này đã cởi xong giày và áo khoác, nhận ra sự thất thần của cậu thì quay đầu nhìn lại như thắc mắc.

"Không có gì. Tự nhiên thấy anh cũng biết chọn nhà nhỉ?"

Ratio hiểu ý cậu muốn nói, hơi cong mắt. "Dĩ nhiên, cậu phải trả tiền thuê."

"Ơ?"

"Sao?"

"Tôi tưởng?" Anh mua nhà này cho tôi?

"Khuya rồi, đi ngủ." Ratio nói vọng ra.

"..."

"Muốn ngủ sofa à?"

"...Không."

"Vậy đánh răng rồi vào đây."

"...Tôi không thích người gia trưởng nhé."

"Tôi hỏi thật cậu học từ đó ở đâu ra vậy?"

Aventurine tắt đèn rồi đi vào sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu ngồi một bên giường, cằn nhằn vì người kia đang chiếm gần hết chỗ. Ratio hất mặt, giở giọng khiêu khích.

"Sao không nằm xuống?"

"..." Già rồi mà thích hơn thua thế nhỉ?

Anh lúc này nhắm mắt, tưởng tượng dáng vẻ đối phương ắt hẳn đang nhìn chằm chằm như muốn nả súng vào đầu mình nếu pháp luật không cấm. Bỗng, một sức nặng đổ thẳng lên người giáo sư khiến anh suýt nữa thì nôn ra bữa tối. Ratio ho vài cái khó khăn khi người kia cười thích thú.

Aventurine với tư thế y như cái đêm mà cậu bệnh, chủ động cúi xuống hôn vào môi anh. Mọi thứ vẫn diễn ra y như thế, chỉ khác là anh thì không đẩy cậu ra và cậu cũng không giả vờ mất trí. Aventurine công nhận sự cố gắng của giáo sư khi đáp lại cái hôn của cậu một cách vụng về. Anh ta chắc còn chưa từng cầm tay ai ngoài bìa sách vậy mà giờ đang nỗ lực bắt nhịp với cậu. Ratio sau khi dứt khỏi cái hôn sâu thì lại rải rác thêm vài cái phớt nhẹ. Anh vén những lọn tóc rũ xuống gương mặt cậu qua hai bên tai rồi hôn lên cả những chỗ nãy giờ bị che mất. Một kẻ mù tịt kiến thức về làm tình như Veritas Ratio vậy mà có thể khiến P45 của IPC nóng ran hai gò má.

Ratio không nghĩ vốn từ ngữ của mình phù hợp để nói những lời yêu, nên thay vì bảo Aventurine thật đẹp, anh đã hôn không sót một chỗ nào trên gương mặt cậu.
.
.
.
.
.
Aventurine cảm thấy mình được trân trọng nhất khi ở trong vòng tay của Veritas Ratio.

Anh nâng người dậy. Cậu lúc này đang ngồi lên đùi anh và hai chân thì câu sau lưng đối phương, có cảm giác cậu đang cao hơn anh một chút, Ratio vì vậy mà dễ dàng ôm eo cậu. Cái hôn nhẹ bất ngờ vào dòng mã vạch trên cổ khiến Aventurine hơi giật mình. Sao thế nhỉ? Tầm nhìn cậu méo mó dần như có một lớp màn giăng trước mắt. Dòng mã vạch đó là thứ cậu căm ghét nhất trên đời. Nó đánh dấu cho một thân phận không thể bác bỏ của cậu. Aventurine có trở thành gì, thành công thế nào thì cái mã vạch nô lệ vẫn in vào da thịt cậu, rõ ràng và không thể xoá bỏ. Nhiều lúc cậu cầm trên tay con dao muốn rạch phăng phần da ấy đi, nhưng Aventurine sợ đau, cậu không sợ chết nhưng cậu sợ đau. Và cậu cũng căm ghét bản thân vì mình không thể chết.

RatioRine | BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ