"Sao vậy?". Ratio nhận thấy phản ứng khác thường của cậu.
"Không có gì. Đi thôi."
_____________________Anh lúc này đang không biết mình mang Aventurine theo là sai lầm hay đúng đắn. Cảm giác như cậu đang muốn nấu những bữa ăn 5 món gồm 3 món chính và 2 món phụ, mỗi ngày 3 bữa, mua đủ cho 1 tuần. Nếu có điện tâm đồ ở đây hẳn người ngoài sẽ thấy rõ nhịp tim nhanh chậm như đang hấp hối của anh mỗi khi Aventurine đứng trước một quầy nguyên liệu đắt tiền. Thu nhập từ việc dạy thêm cho anh một cuộc sống có thể nói là thoải mái, nhưng chưa đến mức như thế này.
Aventurine đưa tay ra định lấy một phần thì như sựt ra gì đó, vội rụt lại, suýt quên mất mình đã không còn là nhân viên cấp cao của IPC mà hiện tại đang ăn bám một giáo viên cấp 3 lương ba cọc ba đồng. Ratio thấy cậu bỏ đi thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Về chuyện cậu biết nấu ăn nên nói là tốt hay xấu cậu cũng chả biết. Cậu chỉ nhớ quá khứ mình đã từng quỳ trên hai đầu gối mà cầu xin một công việc có thể cho cậu tiền, nói trắng ra là việc gì cậu cũng nhận, miễn là có tiền. Vậy nên nấu ăn, dọn dẹp hay giặt giũ đều là những chuyện cậu đã làm đến thành thạo, khoảng thời gian rảnh rỗi trong IPC khiến kĩ năng yếu đi một chút, song cơ bản thì cậu vẫn không quên. Aventurine để ý thấy Ratio ở vũ trụ nào cũng khá tùy tiện trong ăn uống. Anh sẽ không bỏ bữa hay ăn bừa song hình ảnh vị giáo sư tự nấu cho bản thân thì cậu vẫn chưa tưởng tượng ra được, chắc là kiểu hay ăn ngoài hay mua về thôi. Nếu cậu đã thất nghiệp rồi thì ở nhà nội trợ chắc cũng không tồi?
Thực ra thì có. Cậu suy nghĩ. Thu nhập của Ratio không gọi là cao so với mặc bằng chung, vẫn đủ sống nhưng đấy là do anh không chi tiền vào việc giải trí mà một người bình thường đáng ra phải có, quần áo thì có đúng hai kiểu, chăm sóc cơ thể cũng chỉ ở mức vừa phải. Giờ nếu có thêm Aventurine thì điện, nước, thực phẩm đều tăng gần như gấp đôi dù cậu có cố tiết kiệm đến mấy. Cậu chỉ ở nhà thực sự là không ổn. Đợi đến khi có đủ giấy tờ và thông thạo giao tiếp thì mình sẽ ra ngoài tìm việc, cậu tự nhủ.
Nhắc đến giấy tờ, hình như Ratio không biết tên cậu nhỉ? Cậu nhớ mình chưa từng nói và anh cũng chẳng buồn hỏi. Anh ta định "tôi-cậu" đến chừng nào vậy.
"À...". Cậu mở lời. "Gọi tôi là Aventurine."
"Aventurine? Thạch anh xanh à?"
"Biệt danh. Tôi thích dùng nó hơn."
"...Được, vậy Aventurine."
Ratio tiêu hoá nhanh như vậy khiến cậu hơi bất ngờ, anh ta còn chẳng thèm hỏi tên thật hay lí do vì sao không dùng tên thật. Đây là đang tôn trọng quyền riêng tư hay cảm thấy nó không quan trọng nên không cần biết làm gì nhỉ? Dựa vào những gì cậu biết về Veritas Ratio thì cán cân có vẻ đang nghiên về vế sau. Sao cũng được, Aventurine nghĩ mình cũng sẽ không trả lời nếu anh có hỏi.
_________________Câu nói "người đẹp vì lụa" có phải lúc nào cũng đúng không, vì quần áo bình thường chỉ cần quấn lên người cậu là như được dát một lớp vàng vô hình rồi. Dù chiều cao có hơi khiêm tốn với trung bình của nam giới một chút, một chút thôi nhé, song với dáng người tiêu chuẩn, ngũ quan xuất chúng và hơn hết là phong thái tự tin, Aventurine khiến ai đi qua cũng phải tò mò nhìn một cái. Hai nhân viên trẻ hoạt ngôn cứ đi lấy thêm đồ bảo cậu thử đi chắc chắn sẽ rất hợp với cậu. Ratio thì lại thấy bọn họ chỉ muốn nịnh nọt để cậu chốt những món đắt tiền trong khi thực tế cậu mặc áo sơ mi quần tây thôi đã đủ thu hút rồi.
Sao anh lại thấy khó chịu nhỉ? Họ đang làm công việc của mình thôi mà. Anh cúi đầu, day day thái dương tự kiểm điểm.
Aventurine bước ra từ phòng thay đồ lần thứ tư, hình như cậu cũng bị dịch vụ nhiệt tình làm cho không thể từ chối. Lấp ló qua cổ áo hay trong những ống tay thùng thình mà cậu để lộ ra khi cử động, Ratio loáng thoáng nhìn thấy những vệt da tối màu kéo dài chằng chịt lên nhau. Là sẹo sao? Không thể. Sao sẹo lại có thể nhiều như vậy? Aventurine nhận ra ánh mắt kì lạ của anh dán lên mình thì theo phản xạ hạ tay để tay áo rũ xuống, hơi chột dạ chuyển hướng nhìn, trên biểu cảm không một chút dao động song lại gấp gáp muốn thử một bộ đồ khác. Anh đọc được thái độ khó xử của cậu thì biết ý không nhìn nữa, nếu cậu không muốn đề cập thì anh cũng sẽ không mở lời. Ai cũng nên có những bí mật riêng. Anh chỉ hy vọng cậu thực sự muốn giữ bí mật chứ không phải đang bị đe doạ để giấu kín nó. Có lẽ vị giáo sư nên quan sát thêm một thời gian.
Ratio rảnh rỗi tìm chỗ ngồi đợi. Công việc xong sớm hơn thường ngày vì anh chỉ việc gạch hết bài của học sinh thay vì phải ngồi đọc từng câu tụi nó làm, xem ra sai luôn từ dòng đầu tiên là cách để học sinh bảo anh nên dành thời gian cho bản thân. Vì lối sống đơn giản nên Ratio luôn có một khoảng tiền dư ra mỗi tháng, anh cứ giữ đó mà không dùng đến, đúng hơn là chẳng biết nên dùng vào đâu. Một suy nghĩ loé lên rồi bị lí trí bác bỏ ngay tức khắc, sao anh lại nghĩ như vậy chứ. Ratio nhìn cậu bước ra phòng thử lần thứ năm với bộ đồ mà nhân viên đã chọn: áo sơ mi màu xanh ngọc lộ ra dưới phần gile tối màu cà phê và chiếc vest dài qua đầu gối, bên dưới là quần tây trắng suông cùng một đôi giày da nâu sẫm. Thái độ của Aventurine hơi lạ khi bước ra, đồng tử màu tím không có ánh sáng ấy toả ra một nét nhìn khó hiểu. Cậu không tìm thấy Ratio đứng ở chỗ cũ nên theo phản xạ đảo mắt vòng quanh rồi chạm mắt với anh đang ngồi trên bục ghế chờ, phải nói thế nào nhỉ, anh cũng nhìn cậu với một chút sửng sốt trên gương mặt.
Tim cậu như vừa đập ba nhịp thật lớn. Lần đầu tiên từ khi đến đây, cậu cảm thấy sợ. Màng nhĩ cậu rung lên một âm thanh cao vút như tiếng bíp từ phím cuối cùng của đàn piano.
Bỗng, Ratio lấy điện thoại của mình ra rồi áp lên tai, có lẽ là nhận được cuộc gọi từ ai đó. Anh treo máy rồi nói vọng tới Aventurine.
"Có người muốn gặp cậu một chút."
"Đ-được được, đợi tôi."
Nhân viên hiểu ý, nhiệt tình hỏi cậu đã chọn được bộ nào chưa để họ gói lại. Cậu trong cơn gấp gáp chỉ vào hai bộ mà bản thân thấy ổn kèm theo một bộ trên giá treo. Nhân viên nhớ cậu chưa từng thử bộ đấy bao giờ, nghĩ cậu chọn nhầm nên hỏi lại thì bị cậu xua tay bảo mình chắc mà.
Aventurine cầm hai túi giấy nhanh chóng đuổi theo Ratio đã đứng chờ ở lối ra cũng đang xách vài bọc nhựa không lớn lắm.
"Nhiều quá đi bộ mang không tiện nên tôi gửi vận chuyển rồi, mang thực phẩm sống về trước, mai họ giao phần còn lại."
Ratio giải thích trước khi cậu kịp hỏi. Cậu nghe vậy không còn thắc mắc gì nữa thì ra tín hiệu bảo mình đi thôi. Anh hơi ngạc nhiên khi cậu chẳng buồn nhắc đến cuốc điện thoại ban nãy.
"Cậu không hỏi ai muốn gặp cậu à?"
"Không có tiếng chuông, không có tiếng rung, màn hình không có giao diện cuộc gọi."
"...Quan sát tốt đấy."
"Lần đầu tiên anh giả cuộc gọi à?"
"...". Đây là đang chê hay làm sao? Anh vừa cứu cậu thoát khỏi năm bộ đồ còn nằm trên tay nhân viên chờ đưa cậu thử đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/368328297-288-k807894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RatioRine | Biển
Fiksi PenggemarSinh ra trên hành tinh Sigonia khô cằn, Aventurine mang giấc mộng được đặt chân lên cát ướt thấm mùi muối biển. ________ Đa vũ trụ. Vũ trụ song song