13?

861 107 47
                                    

"Vậy là thật à..." Aventurine dùng nĩa găm xuống một góc bánh rồi cho vào miệng. "Tôi vẫn chưa chắc chắn, suy đoán của tôi còn rất nhiều lỗ hổng. Nhưng nhìn thái độ của anh thì đúng thật rồi."

"..." Ratio biết mình không thể biện hộ được nữa. "Cậu nhận ra từ khi nào?"

"Lần đầu tiên gặp anh? Lần đầu bước vào căn hộ? Một tháng trước? Một tuần trước? Ngày hôm qua? Chà..."

"Có rất nhiều lần anh thể hiện như thể muốn cho tôi biết. Anh không thấy kì lạ với màu mắt của tôi như mọi người, anh không hỏi tên tôi, anh rõ những thói quen của tôi, vài câu nói của anh rất kì lạ, nhưng ngược lại tôi đã không cách nào giải thích được sao anh có thể đến hành tinh này trước tôi 6 năm để đi dạy học, sinh sống và làm việc ở đây. Tôi biết anh không nói dối về điều đó, nên đó mới trở thành lỗ hổng trong suy đoán của tôi. Tôi không tài nào nghĩ ra được."

"Chuyện tối qua chắc anh cũng nhận ra rồi. Đúng, tôi hoàn toàn tỉnh táo."

"Tại sao phải làm vậy?"

"...Tôi muốn biết động cơ để anh tốt với tôi như vậy, giáo sư. Nhưng anh không nhắm đến tài sản hay thân xác tôi."

"Anh không biết tôi đã mong chờ sự phủ nhận của anh khi bị tôi vạch trần đến thế nào đâu. Tôi rất sợ nếu anh thực sự là Veritas Ratio từ Hiệp Hội Tri Thức. Nếu đêm qua anh cứ như thế làm chuyện đó với tôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ nhẹ nhõm hơn chút, vì anh có một động cơ."

"Nhưng anh đã không làm vậy." Aventurine cười chua xót. "Anh là Veritas Ratio, anh biết về những quá khứ dơ bẩn của tôi, và anh vẫn chọn dịu dàng với tôi như vậy."

"Tôi rất thảm hại phải không?"

"Không. Và tôi không cần phải có một động cơ. Tôi không cần cậu phải đưa tôi thứ gì đó thì tôi mới được đáp lại."

"Anh đối với ai cũng như thế này sao?"

"..." Không.

"...Anh biết không? Tôi đã cảm thấy mình sẽ rất thảm hại nếu như..."

"...tôi phải lòng ai đó vì những hành động mà họ đều làm với tất cả mọi người."

"..." Đừng nói nữa.

"Tôi tò mò vì sao anh đến được đây trước tôi 6 năm."

"...Chính xác là 15."

Aventurine hơi khựng lại. "Không... Sao có thể?"

"Câu lạc bộ Tri Thức đã đúng khi chỉ tìm một tình nguyện viên. Cỗ máy chưa ra hình hài của họ chỉ đủ năng lượng để làm bước nhảy cho một người."

"Sau khi cậu đi, tôi đã chạy vào đó."

"Tại sao? Vì cái gì chứ?"

"Tôi không tin vào may mắn, nhưng có lẽ may mắn của tôi đã dồn hết cho lần ấy. Tôi đến được hành tinh mà cậu sẽ đến, nhưng năng lượng yếu ớt khiến tôi đến đây trước cậu, 15 năm, theo thời gian ở đây, và tôi cũng trẻ đi 15 tuổi."

"Tôi cũng xuất hiện ở bãi biển ấy, được người dân cứu. Họ không tìm được cha mẹ hay người giám hộ của tôi, nên vài ngày sau, tôi với hình hài 13 tuổi được đưa đến trại mồ côi để Nhà nước chăm sóc."

"Tôi đã dùng 3 năm để học mọi thứ mà tôi cần, sau đó nhận tiền tài trợ mà đến trường. Tôi nhảy lớp, không mất quá lâu để hoàn thành chương trình Đại học và đi làm. Những năm ấy tôi sống bằng tiền học bổng và tiền dạy thêm, sau khi đã có được những bằng cấp mà tôi cần, tôi quay về nơi này, tìm một căn hộ gần biển và dạy ở một ngôi trường gần biển."

"Vì tôi biết nếu cậu đến, cậu sẽ xuất hiện ở đây."

"...Anh điên rồi."

"Có lẽ."

"Nếu anh đã biết cổng ra ở đâu, tại sao không quay về?"

"Tôi thấy nơi này cũng rất tốt." Tôi đợi cậu.

"...Mục đích của anh khi tiếp cận tôi là gì?"

"Không vì gì cả." Tôi yêu cậu.

"Nực cười thật."

"Tại sao cậu lại sợ tôi là Veritas Ratio mà cậu biết?"

"Như tôi đã nói. Tôi thấy sợ khi được đối xử tốt mà không có lí do, cả đời tôi được xây dựng từ những cuộc trao đổi."

"Không phải mối quan hệ nào cũng cần sự trao đổi, ít nhất, đối với tôi là như vậy."

"Giáo sư của tôi đang tỏ tình sao?" Đừng. Làm ơn.

"...Tôi chưa từng yêu ai. Nhưng tôi sẽ cố gắng."

"...Từ bao giờ?"

"Rất lâu. Có lẽ. Tôi đã chối bỏ nó trong một thời gian dài, đến khi hay tin cậu đã đăng kí thử nghiệm cho cái Cổng chết tiệt ấy, tôi biết mình không thể phủ nhận việc đã phải lòng cậu."

"..." Dừng lại đi.

"Tôi không muốn mất cậu."

"..." 15 năm... Anh điên rồi.

"Tôi cuối cùng cũng đợi được cậu. Aventurine."

RatioRine | BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ