12.

1.1K 122 39
                                        

"Cậu nhận ra từ khi nào?"

"Anh nghĩ mình lừa được tôi suốt đời sao?"

"Tôi chưa từng lừa cậu. Chưa bao giờ."
_______________________

Ratio trở về phòng với cái đầu trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng lại là nằm xuống bên cạnh cậu, sợ nửa đêm cậu bật dậy đi vòng vòng nữa thì anh sẽ có thêm cơn đau tim lần thứ ba trong đời. Anh đã mệt lừ nhưng mỗi khi lịm đi là sẽ nhớ lại tình huống vừa xảy ra chưa đầy 30 phút trước rồi giật mình tỉnh dậy. Ratio cố phân tâm bản thân bằng cách nghĩ đến một thứ gì khác song cảm giác về cái hôn sâu của Aventurine vẫn còn được cơ thể ghi nhớ rõ ràng như đang được trải nghiệm lần thứ hai, anh như phát điên đến nơi.

Ratio nhìn tên quấy rối đang chiếm hết chăn gối trên giường mà ngủ một cách ngon lành sau khi làm chuyện xấu, còn nạn nhân là anh thì lại không chợp mắt được. May mắn ngày mai là cuối tuần, anh tự nhủ bản thân sẽ tận dụng nó để nghỉ ngơi thật tốt. Aventurine trong lúc ngấm thuốc vẫn còn đủ khả năng để cảm nhận có người bên cạnh, dĩ nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội vồ lấy rồi dùng đối phương như chăn gối của mình.

Ratio: "..."

Đợi cậu hết bệnh xong tôi sẽ tính một lượt.

Giờ thì, ôm một chút chắc cũng? Không sao đâu nhỉ? Ratio vòng tay qua eo cậu, vô thức kéo người kia sát về mình một tí.

Anh bảo mình không ghét cậu thì chính là không ghét cậu, chỉ là đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi với những trò chơi mạo hiểm cậu bày ra khi tay trái thì run lẩy bẩy phía sau lưng vì sợ. Veritas Ratio là người triệt để dựa vào nghiên cứu và những số liệu, anh không tin chuyện may rủi nhưng cũng sẽ không phản bác những người tin vào nó. Chí ít, Aventurine thực sự là một kẻ may mắn, đôi lúc anh chẳng giải thích được vì sao cậu lại may mắn đến điên khùng như vậy.

Ratio từng đọc những bài nghiên cứu về việc khi hai người ôm nhau, cơ thể sẽ giải phóng hormone oxytocin giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Anh vốn không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ cần đến những kiến thức về sự tương tác song anh thừa nhận mình khá hưởng thụ cảm giác này. Phải chăng đây cũng là lí do Aventurine hay chui rúc vào người anh mỗi tối để ngủ dễ dàng hơn khi trời mưa. Ratio chưa từng được người khác ôm hoặc do kí ức về việc đó của anh quá mờ nhạt, nhưng trải nghiệm này thực sự không tồi. Vị giáo sư cảm thán một lúc trong suy nghĩ khi bản thân cũng dần bước vào trạng thái hồi phục.

Aventurine hơi trường người lên một chút, để bản thân gần ngang tầm với người kia rồi bắt đầu rải những cái hôn nhẹ lên khắp mặt. Ratio theo đó cũng bị đánh thức. Thế cuối cùng là có muốn cho người ta ngủ không? Thế là đã thực sự ngủ chưa mà nhắm chuẩn vậy? Ratio cằn nhằn trong đầu nhưng rồi cũng đáp trả lại vài cái lên môi cậu. Aventurine dường như đã được thoả mãn thì trượt xuống vị trí cũ rồi không đòi hỏi gì nữa, anh cũng được dịp ngủ một giấc thẳng tới sáng.

Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt thực sự không thể coi thường, phải nói rằng Aventurine ít khi nào có được một giấc ngủ sâu mà thức dậy một cách tự nhiên như vậy. Song mở mắt ra thứ cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là TV phòng khách đang bật hay trần phòng của Ratio, mà là một? Tấm màn vải lớn? Gần sát trước mặt? Một tấm vải phập phồng như có nhịp thở?

RatioRine | BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ