"Cậu tự dính vào người tôi trước, tay tôi không có chỗ để nên gác bừa trên người cậu thôi.". Ratio thuật lại nhưng chính anh nghe cũng cảm thấy không đáng tin chút nào.
Aventurine định nói vậy à bảo sao mấy ngày nay tôi ngủ rất ngon rất ấm áp thì thứ từ trong miệng cậu phát ra lại là cái cười khẩy cùng câu: "Tôi không ngờ anh là loại người như vậy."
Ratio nhăn mặt, biết cậu đang muốn chọc tức mình nên chẳng thèm so đo nữa, vứt lại một cái mỉa mai: "Tối nay nghe nói có bão to đấy, đừng đu lên người tôi nữa nhé."
"Tôi sợ anh sẽ thấy nhớ tôi mà mất ngủ."
"Ai mới là người mất ngủ nhỉ?"
"Được rồi giáo sư đẹp trai nhất vũ trụ, nếu tôi thức trắng thì mai anh không có gì bỏ bụng đâu."
"Một cách nói hay để cầu xin được nằm trên giường của tôi đấy."
"Này-!"
"Làm sao?"
Aventurine cầm lấy gối bỏ ra ngoài, cố tình đóng cửa một tiếng thật mạnh để dằn mặt người trong phòng đang đắc ý vì mình ở kèo trên kia.
Ratio: "Sao mới đầu thấy cũng dễ thương ngoan ngoãn mà giờ khó ưa thế nhỉ."
Aventurine: "Sao mới đầu thấy cũng ga lăng tốt bụng mà giờ khó ưa thế nhỉ."
Tưởng đã gặp được một phiên bản tốt ở một vũ trụ song song, ai ngờ cũng độc mồm độc miệng không khác gì tên Veritas chắc hẳn đang ngâm bồn với năm con vịt nhựa trên trạm không gian nọ. Hoá ra cứ ở chung 2 tháng là con người ta sẽ bộc lộ bản tính à? Aventurine hằn học dọn ra sofa ngủ, nhận ra mình quên cầm theo chăn nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ý định quay lại để khỏi phải chạm mặt tên giáo sư lưỡi sắt kia. Dù sao lạnh một ngày cũng không chết được. Có chết thì cũng thành ma ám cái nhà này.
Tiếng sấm bên ngoài làm cậu hơi giật mình, Aventurine cố tìm một tư thế nằm thoải mái để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Mí mắt cậu cứ nhíu lại một cách căng thẳng mỗi khi mưa tạt vào cửa kính phát ra một loạt "rào" đinh tai, ở phòng khách thì âm thanh ấy còn được phóng đại hơn cả, chúng dội khắp phòng và cũng dội vào màn nhĩ cậu. P45 tự hỏi phòng của Ratio lắp mấy lớp kính mà có vẻ tiếng mưa trong đó nghe không khó chịu như vậy. Aventurine thở dài, có lẽ cậu thực sự sẽ thức trắng.
Veritas Ratio nằm trong phòng cũng không khá hơn là bao, vốn không hề có vấn đề với việc mất ngủ hay tiếng mưa song anh những tưởng mình còn tỉnh táo hơn Aventurine lúc này. Hai tuần là một quãng thời gian đủ dài để hình thành một thói quen. Ratio nghĩ đến nhưng không cam tâm thừa nhận mình đã không thể thiếu việc mỗi đêm luôn có một tảng thịt lạnh để ôm vào lòng. Anh tự cuốn chiếc chăn trên giường thành dạng hình trụ rồi lại nhanh chóng trải nó ra, dùng nó làm thế thân thì khác gì đang chấp nhận việc không có ai đó thì anh sẽ không ngủ được chứ? Ratio bắt đầu nghĩ lại ban nãy có lẽ do mình đã uống hơi nhiều cà phê, chắc chắn là như vậy rồi.
Aventurine thành công tồn tại qua ngày hôm sau, hoặc đúng hơn là cậu đã chết đi sống lại hơn năm lần trong một chu kì tối. Dù không nhớ được gì nhưng cậu đoán mình đã gặp ác mộng, cứ lịm đi vì mệt rồi lại giật mình tỉnh giấc, lặp lại như thế suốt cả đêm. Người cậu vẫn còn hơi run lên vì lạnh, mí mắt chỉ mở được một nửa, Aventurine trong trạng thái lờ đờ vẫn cố vác thân lên chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, tốc độ hơi chậm một chút và lâu lâu lại nghe tiếng thứ gì rớt lạch cạch xuống sàn nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
RatioRine | Biển
FanfictionSinh ra trên hành tinh Sigonia khô cằn, Aventurine mang giấc mộng được đặt chân lên cát ướt thấm mùi muối biển. ________ Đa vũ trụ. Vũ trụ song song