em nhớ anh

776 44 12
                                    

"đến khi nào anh mới bỏ hút thuốc thế?"

"đến khi nào anh muốn thì thôi"

_____&_____

Daniel Choi đưa điếu thuốc đến miệng, còn chẳng kịp bật lửa lên đã bị giật lấy. Nheo đôi mắt cáo lại nhìn người kia, anh nói với giọng bỡn cợt.

"Sao đây cậu Kang?"

"Anh để em sống với, fan anh mà thấy anh hút thuốc thế thì em bỏ nghề mất!"

Terry Kang thở dài, đưa cho anh cây kẹo ngậm để đền bù, cụ thể là khiến đôi lông mày của anh không còn nhíu chặt lại nữa: "Anh ơi anh lo cho anh chút đi anh, em chỉ là trợ lý thôi, em không thể ngày nào cũng gào anh không hút thuốc được"

Thấy cậu chật vật như thế, Daniel Choi cũng có chút mềm lòng, anh không thèm so đo nữa, bóc gói kẹo rồi ngậm trong miệng, coi như đó là thuốc lá đi.

Anh cũng phải bỏ thuốc thôi, không thì trợ lý của anh sẽ bỏ nghề thật mất.

"Vậy nay cậu đến đây có việc gì? Không phải bàn giao công việc xong xuôi rồi à? Anh còn nhớ tuần này là tuần anh nghỉ ngơi, chưa phải bàn chuyện công việc gì"

"Em đến đây không phải chuyện công việc"

Nói ra lại thấy đau đầu kinh khủng, Daniel Choi vốn là biên đạo nổi tiếng hàng đầu trong công ty 2BA2 Entertainment, nhưng vì mục đích ban đầu của anh đến chỉ là để biên đạo các bài nhảy cho idol sử dụng, vậy nên cái tình huống oái oăm như là: "Anh nổi tiếng quá, công ty muốn push anh thành một idol" lại vô cùng khó nói, đặc biệt với người luôn đi theo nguyên tắc như Daniel Choi.

Chuyện này đã trôi qua một tháng rồi, đến tận khi anh gần như mềm lòng đồng ý quyết định ngớ ngẩn này thì công ty lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ, cuối cùng thay đổi cả CEO.

Trớ trêu đến cỡ nào chứ! Terry Kang chạy đi chạy lại từ công ty đến nhà Daniel Choi chỉ trong một tháng mới có thể xử lý bớt mớ bòng bong ảnh hưởng đến idol tương lai cũng là người duy nhất có thể cứu vớt công ty sắp sạt nghiệp này, cậu quả thật cảm thấy mình như mọc ra ba đầu sáu tay đến nơi, bởi việc gì cũng phải đến chỗ cậu, ngay cả khi cậu ngủ.

"Thế là vì chuyện gì?"

"Anh có nhớ em bảo công ty mình có CEO mới nhậm chức rồi không?"

"Nhớ, chuyện vui như thế không nhớ mới lạ. Anh còn chưa kịp tính sổ lão giám đốc cũ lão đã cụp đuôi chạy rồi"

"..." Đến cái câu cửa miệng "anh ơi anh để em làm nghề với" của Terry Kang hay nói, cậu cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ gật đầu: "Chuyện là CEO mới có gửi lời mời đi ăn ở nhà hàng XX, anh có việc gì tối nay không? Nếu không em sẽ báo lại với thư ký giám đốc"

"Mời đi ăn á? Tên đấy mời anh?"

"...Vậy anh nghĩ là mời ai nữa? Mời em hả?"

"Có thể chứ, chú trông đáng yêu thế, mấy tên CEO lớn tuổi quá thì không nói, chứ mấy đứa trai trẻ thích cảm giác mới chắc chắn sẽ muốn mời chú đi ăn"

"...anh ơi, anh đừng nói thế, em không phải là người ham vật chất đến nỗi đi hẹn hò với sếp để được bao nuôi đâu"

người mà em yêu em còn chia tay được ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ