không đấy thì sao

202 24 2
                                    

Ngày hôm sau tỉnh lại, trời mưa lất phất.

Steve Choi bắt đầu nhìn ngó xung quanh ngay khi vừa mở mắt, cái đầu nặng trịch của gã không cho phép gã vội vàng ngồi dậy, gã đành phải nhắm chặt mắt lại, xoa xoa thái dương đang ong ong từng đợt.

Ngày hôm qua sau khi gã chạy đến nhà của Daniel Choi, gã chẳng còn nhớ gì hết. Một lời của kẻ say thì thường là gì nhỉ? Chửi bới, đánh đập? Nếu là gã thì chắc chắn không, gã chẳng phải tên bạo lực như thế. Gào ầm ĩ, làm loạn thì có thể, vì gã đã từng bị anh nói rằng khi gã say, gã lúc nào cũng khó chiều vô cùng mà.

Nhắc đến anh, Steve Choi giật bắn mình nhận ra mình đang nằm trên giường nhà người ta, bởi thế gã vội bật dậy, mặc kệ cơn đau đầu mà mở cửa chạy xuống dưới.

Daniel Choi đang ở trong phòng bếp canh nồi cháo, nghe tiếng chân bước vội thì giật mình quay lại nhìn. Vừa nhìn qua, anh cũng đồng thời nghe tiếng "cốp" nặng nề như thể cái gì rơi mạnh xuống sàn nhà, Daniel Choi chạy ra ngoài xem.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"A...anh Daniel"

"Ngã đập vào đâu rồi? Có sao không?"

Daniel Choi tiến lại gần, vươn tay ra đỡ gã đứng dậy, gã cũng nắm tay anh lấy điểm tựa. Steve Choi xoa xoa cổ chân, phát hiện bị trật khớp rồi.

Anh cũng để ý thấy cái chân bị trật khớp của gã, anh hơi nhăn mày đỡ gã ra ghế ngồi, nói: "Cậu bao tuổi rồi hả? Sao cứ y như trẻ con vậy?"

Steve Choi cười trừ, cảm thấy ê chề vô cùng, gã vốn muốn chạy xuống hỏi Daniel Choi về chuyện hôm qua. Nhưng những gì vừa xảy ra khiến gã chẳng muốn hỏi nữa, còn mặt mũi nào để hỏi nữa đâu?

Anh thử nắn chân của gã, sau khi tìm đúng điểm rồi thì bảo: "Cậu đau thì hét lên, một lát là hết"

"Hả?"

"Rắc"

Daniel Choi bẻ mạnh khớp chân của gã một cái, gã lập tức rít lên từ kẽ răng. Cảm giác đau như thể bị cưa chân đi vậy, nhưng sau vài phút thì nó lại bình thường trở lại, Steve Choi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh học y hả?"

"Học Y cái gì? Cậu đi quân sự chưa được dạy về mấy cái này à? Cái này là kiến thức cơ bản thôi"

Steve Choi mím môi, gã quả thực chưa học về mấy kiến thức cơ bản này, đơn giản vì lúc gã đi học quân sự, thời gian gã nghĩ đến nhiều nhất đều là đồ ăn trong quân và mấy cây súng ngắm tỉa, gã chỉ nhớ 1/3 số kiến thức ở đó thôi.

"Cậu ngồi đợi tôi một lúc, tôi đem cháo và nước giải rượu ra cho cậu"

"Mà cậu đánh răng chưa đấy?"

"Em chưa..."

"...Cậu cần tôi hầu cậu đi đánh răng nữa hả? Mau đi đi rồi xuống là vừa"

Nồi cháo ở bên trong nóng hôi hổi, còn hơi có chút cháy. Một phần là vì Daniel Choi muốn làm cháy cháy cho cả anh ăn, một phần là gã cũng thích ăn nữa.

Gã đánh răng rửa mặt bằng đồ dùng một lần xong thì đi xuống dưới, cháo đã đặt ở trên bàn, Daniel Choi đang từ tốn ăn phần của mình. Steve Choi bất ngờ, gã chẳng nghĩ đến chuyện Daniel Choi có thể bình thản ngồi ăn chung với gã thế này.

người mà em yêu em còn chia tay được ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ