xin hãy tin em

92 17 6
                                    

Một kẻ mộng mơ thường mơ đến những điều quá đỗi xinh đẹp và nhẹ nhàng. Một kẻ mộng mơ thường mơ đến những yêu thương, săn sóc từ thế giới nhỏ bé của mình.

Gã hay nằm ôm giấc chiêm bao với những chiếc ôm dịu dàng, những cái hôn rải rác, nụ cười và hương thơm nhàn nhạt từ anh. Gã cứ để cho anh bước vào thế giới của gã, từng bước một nắm lấy hơi thở của gã, đưa gã đến chốn của anh - nơi mà gã gọi là thiên đàng.

Nhìn Daniel Choi thở đầu trong vòng tay ấm áp của gã, Steve Choi trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Gã muốn trồng cho anh một vườn hoa.

Một vườn hoa thật lớn, thật đẹp. Mỗi bông đều là tình yêu của gã, và nơi ấy sẽ rộng lớn đến nỗi chẳng thể đong đủ thứ tình cảm đang ngự trị trong lòng gã. Tất cả đều thuộc về anh, đều là vì anh mà đến, mà tồn tại.

Gã là một kẻ mộng mơ, là một kẻ cứ hễ khi đứng lại mới nhận ra sai lầm của chính mình. Steve Choi chưa bao giờ dám quên ngày tháng năm ấy gã đã khiến anh đau đớn thế nào. Đặc biệt là khi thấy anh nằm gọn trong lòng gã.

Gã phải đang mơ rồi không? Một giấc mơ mà gã không muốn tỉnh lại.

Steve Choi ôm anh thật chặt, cố để sự tồn tại của anh bây giờ khắc ghi trong tâm trí gã, khẳng định với gã rằng mọi thứ đều là thực, anh là thực, tình yêu của anh là thực, chỉ là gã đang sinh ra ảo giác, đang lo sợ linh tinh mà thôi.

"Steve? Em sao thế?"

Giọng nói của anh khẽ vang lên, nó như một bàn tay vô hình xoa dịu trái tim đang thấp thỏm lắng lo của gã. Steve Choi nhìn anh, mím môi, cảm thấy mình đúng là sắp điên đến nơi rồi.

"Em làm anh thức giấc rồi ạ? Em xin lỗi."

Nói rồi, gã toan buông lỏng tay, nhưng gương mặt gã bị anh giữ lấy, Daniel Choi xem xét một hồi lâu, gã thầm nuốt nước bọt, hi vọng anh chẳng nhìn ra điều gì khả nghi.

Nhưng gã lại nghĩ sai rồi, Daniel Choi hôn lên đôi mắt rơm rớm nước chẳng kịp nén lại của gã, hỏi: "Em khóc đó à? Sao thế, sao không nói anh nghe?"

"Em không."

Steve Choi lắc đầu, cơ mà xem ra anh sẽ chẳng để gã nhìn hướng khác nếu gã không trả lời câu hỏi của anh đâu. Daniel Choi cứ nhìn gã như thể dỗi hờn và hoảng sợ, đôi bàn tay của anh nâng niu gã, tựa hồ gã là báu vật của anh vậy.

Gã cảm nhận được điều đó, sâu trong đáy mắt anh, nó chực trào lên vị mặn chát của nước mắt, anh sẽ khóc nếu gã lại rời khỏi anh mất, anh sẽ lại chơi vơi, lại sống trong căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có một tí hơi ấm nào, chỉ toàn là nỗi xót xa và đau đớn.

"Yeonjunie à, nếu như ngày ấy em không đi gặp anh, anh sẽ yêu người khác à?"

Daniel Choi lắc đầu, buông tay khỏi gương mặt gã, "Anh sẽ không."

"Tại sao?" Có hàng vạn người tốt hơn để anh yêu, tốt hơn em rất nhiều.

"Vị tình yêu mà anh được nếm là em cho anh, đắng nghét của cuộc tình, hay ngọt ngào của kỉ niệm, tất cả đều là em cho anh. Anh đã nếm thử được tất cả, anh đã yêu luôn những dư vị ấy dẫu cho nó kết thúc bằng cách đau đớn nhất. Nên em rời đi rồi thì anh sẽ chẳng muốn yêu nữa, không là em thì anh không muốn bên cạnh ai cả. Anh đã quen với việc có em là người cùng ăn tối, chứ chẳng phải bất kì ai khác."

"Nhưng em chỉ là một kẻ mộng mơ dễ sa lưới vào những ảo diệu. Anh không sợ em sẽ tổn thương anh à, đặc biệt là khi em đã từng làm vậy rất nhiều lần."

"Anh đã nghĩ là mình sẽ có thể bỏ qua em và sống bình thường trở lại thôi. Nhưng vì khi ấy em đã đứng đó mà chẳng rời đi, chờ anh ở sắc hồng của cuộc đời, thế nên anh mới dám bước thêm một bước, rời khỏi vệt xám an toàn của anh."

Daniel Choi hít sâu một hơi, gã thấy mắt anh long lanh, giọt nước mắt ấy lăn dài rồi bị anh lau đi, "Là em đã lần nữa gõ cửa, là anh đã lần nữa tin em. Vì anh mong mình lại yêu nhau, nhưng chẳng theo cách cũ."

Gã vội ôm anh, bàn tay xoa xoa gáy người mình thương. Gã làm anh khóc rồi, anh lại khóc lần nữa trong vòng tay gã, rõ là gã đã cấm tiệt bản thân đừng để anh rơi một giọt nước mắt nào.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc."

"Em định rời đi à?"

"Em không mà, em không có. Em sợ mình sẽ tổn thương anh, em sợ mình không thể yêu anh như cách anh yêu em. Em muốn trở thành chỗ dựa cho anh, nhưng em sợ mình không thể."

"Soobin à..." Daniel Choi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với gã, "Em không phải là người duy nhất yêu ở đây, anh cũng vậy mà. Em muốn bảo vệ anh, anh cũng thế."

"Anh cũng sợ mình sẽ lại khiến em tổn thương, không thể yêu em như cách em muốn. Nhưng mà anh vẫn sẽ để em trong tim mình mà, anh vẫn sẽ ở bên và thương em như em thương anh. Anh luôn ở đây, anh không rời đi."

Là gã đã lo lắng quá nhiều rồi.

Vùi mặt vào cổ của anh, gã cứ giống như một kẻ vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng vậy. Biết bao đớn đau nuối tiếc đều giằng xé khiến bản thân gã chẳng thể biết rõ đâu là mơ, đâu là thực. Thế rồi mọi thứ chóng vánh và nhanh đến nỗi gã không thể tưởng tượng nổi, cứ sợ mọi thứ lại sẽ tan biến, gã sẽ lại nằm trên chiếc giường đơn lẻ loi dưới ánh trăng đêm lạnh lẽo. 

Nhưng may là anh ở đây rồi. 

"Em xin lỗi."

"Vì sao?"

"Vì em quá yêu anh."

"Tại sao phải xin lỗi anh? Anh yêu em cũng nhiều như vậy thôi."

"Thế ạ?"

"Ừ, yêu em nhiều đến nỗi nó giống như tình yêu ấy đã có từ kiếp trước vậy."

!!!!!

trong thời gian rest vô thời hạn (thỉnh thoảng mới đánh úp rồi sủi) n của tớ, cả nhà có thể kb fb hoặc ig của tớ để nghe tớ xfm xfm xí nhennn (99% là tớ xfm về cdoi tớ chứ hem ph idea đâu cả nhà), iêu cả nhà của tớ rất nhiều, cám ơn cả nhà đã uho tớ nhennn 🙌🥺

người mà em yêu em còn chia tay được ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ