vì không đúng ý cậu chứ gì?

200 24 6
                                    

The killa killa killa killa...

Hiện tại trên hết tất cả màn hình quảng trường lẫn các quán ăn, quán bar đều vang lên tiếng nhạc bắt tai này.

Đây được coi là lần comeback lịch sử của Daniel Choi, bởi không chỉ quay trở lại sau scandal của công ty chủ quản, mà còn đánh dấu bước tiến mới trong chặng đường trở thành người của công chúng-debut trở thành một idol.

Hỏi anh có căng thẳng không à? Có chứ, rất rất căng thẳng.

Trước khi bước lên stage, Terry Kang đã phải múa tay múa chân năm lần bảy lượt để khiến cho tâm trạng của anh được dịu bớt.

"Anh ơi anh coi nè, cái quán bánh ngọt mới mở nghe bảo có cả vị mintchoco, lát nữa xong stage mình đi ăn nha nha nha?"

"Hay tí anh muốn bịt kín từ đầu đến chân đến chỗ em trai anh? Không sao đâu, em có thể hít thở một bầu không khi với hắn hôm nay"

"Có nhà phê bình nhạc share nhạc anh rồi chấm band cao lắm nè!"

"...Terry"

"Vâng?"

"Không sao, anh ổn cả, em đừng lo"

"Anh cười một cái đi"

"Để làm gì?"

"Cứ làm theo em nói đi"

Daniel Choi hơi khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười. Lập tức flash nháy một cái, anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe Terry Kang nói.

"Được rồi, đăng ảnh này lên instagram của anh là vừa đẹp"

"..."

Anh cốc đầu cậu một cái, người của bên show đã đến để gọi anh ra rồi. Daniel Choi đứng dậy, hít sâu một hơi ổn định tình thần. Thợ make up và stylist cũng lập tức chỉnh trang lại cho anh. Terry Kang thì ở bên cạnh cầm quạt hong khô mồ hôi trên trán anh.

...

Đến rồi.

Steve Choi chăm chú nhìn màn hình TV, màn debut stage đầu tiên của Daniel Choi đến rồi.

Vẫn là cái giai điệu ấy cất lên, tiếng nhạc du dương nhưng khiến người ta dễ dàng sa lưới vào những cái tình đong đầy. Sau giọng của gã là giọng của anh vang lên.

Gã đã biết rõ, đã từng cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể anh có thể uyển chuyển cỡ nào. Nhưng khi là camera quay hình, gã bỗng sững người. Từng động tác nhịp nhàng, biểu cảm trên gương mặt ấy quá xinh đẹp và yêu kiều, tới mức gã chẳng thể nghe được tiếng nhạc nào ở đây.

Gã chỉ nghe thấy tiếng của tình, tình trong mắt, trong tim.

"Tít...tít"

"Alo?"

"Daniel, anh hoàn thành xong buổi quay rồi, còn thắng cup nữa!"

Daniel Choi bên kia đang ngồi ăn đêm sau khoảng thời gian cố gắng ép dáng để debut stage trông thật hoàn hảo nhất, anh mỉm cười, hơi nhướn mày: "Cậu xem rồi à? Thấy đẹp lắm phải không?"

Không ngồi đối diện anh thế nhưng gã vẫn có thể liên tưởng đến Daniel Choi cười đắc ý, tai mèo vô hình dựng lên, "Vâng, em xem rồi"

"Cám ơn cậu, hình như stage của tôi vừa kết thúc là cậu gọi cho tôi thì phải"

"Đúng rồi"

"Sợ tôi comeback sẽ làm lỗ vốn chắc?"

"Không phải, em sợ anh xinh đẹp quá, việc giết chết em bằng nhan sắc đó sẽ diễn ra quá nhanh mất"

"Dẻo miệng thật đấy"

Steve Choi đầu dây bên đó cười, chào tạm biệt anh rồi cúp máy. Daniel Choi đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn nốt.

"CEO Choi gọi à anh?"

"Ừ"

"Sếp nói gì vậy ạ? Có hài lòng với stage lần này không?"

Terry Kang hỏi như vậy, nhưng nhìn cuộc hội thoại không có chút căng thẳng nào khi nãy thì đã thầm có câu trả lời trong lòng rồi.

"Không có, hài lòng đấy"

"Vậy thì tốt rồi"

Terry Kang thở phào gật đầu, rồi cậu quay nhìn người này giờ vẫn chưa thèm động đũa bên cạnh, nhăn mày. "Mau ăn đi, anh đừng có làm mất thời gian của chúng tôi"

Ben Choi bật cười, "Còn quay cái gì vào 11 giờ đêm sao?"

"Có"

"Quay về đi ngủ, nên ăn nhanh lên, chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý với anh Daniel là cho anh đi cùng nữa chứ!"

"Do em thích tôi rồi?"

"Không hề!"

Daniel Choi im lặng đặt đũa xuống, anh lấy giấy lau miệng, rõ ràng đã bày ra tư thế hóng hớt với hai đứa nhóc ngốc xít này rồi.

"Đừng có chối nữa mà, thích tôi là điều gì đáng xấu hổ lắm sao?"

"Có chó mới thích anh nổi đấy!"

"Em nói gì cơ?"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Người ngoài nhìn vào tưởng bên bàn này có vợ chồng cãi nhau" Daniel Choi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Còn Terry Kang nghe anh nói vậy thì trợn mắt, "Anh!!"

"Đi về thôi, đã muộn lắm rồi"

Trên đường về, Ben Choi bắt đầu nói về dự định hôm nay đến gặp anh và cậu: "Hôm nay em đến là vì có chuyện này muốn nói"

"Cứ nói đi"

"Bên em đang trống vị trí đại sứ thương hiệu rượu G2, em có thể làm việc với bên anh được không?"

Terry Kang nghe vậy thì nhìn hắn: "Hửm? Sao không gửi mail cho bên tôi mà phải đi nói trực tiếp thế này?"

"Có gửi rồi, nhưng chưa thấy trả lời"

"Vậy thì tí nữa về tôi sẽ kiểm tra. Nếu tôi thấy ổn mới đồng ý ký, còn không thì anh có là em trai anh Daniel tôi cũng sẽ mặc kệ đấy"

"Được được, ký cả vào giấy kết hôn với tôi nữa nhé?"

"Có thôi không thì bảo!!?"

người mà em yêu em còn chia tay được ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ