anh nhớ ăn uống đầy đủ

243 29 7
                                    

Ben Choi mỉm cười, mở miệng ra là thấy sặc mùi dụ dỗ trẻ con, "Sao lại không cho được? Hồi còn ở đại học, CEO Choi còn chơi band nữa đấy"

Terry Kang ngờ vực, nếu là từ Daniel Choi hay chính miệng Steve Choi nói điều này thì cậu còn tin, chứ để mà Ben Choi nói thì một chút cậu cũng chẳng thèm tin: "Thật hả, sếp?"

Steve Choi khẽ lườm nguýt tên lắm chuyện bên cạnh, thầm nghĩ Mày có giúp nhưng mà là giúp anh chết sớm đây này! Gã thở dài, gật đầu coi như thừa nhận.

Chỉ có người không biết chuyện mới ngạc nhiên mà thôi, Terry Kang hào hứng hỏi: "Sếp hát một đoạn nhạc nào đó cho em nghe thử được không sếp?"

Kai Kamal Huening nhìn lên trần nhà, quyết định nhắm mắt làm ngơ cái tình huống éo le này.

Daniel Choi không tỏ thái độ gì, trong lòng thì hơi có cảm giác khó chịu nhìn Ben Choi một cái. Ben Choi thầm lạnh sống lưng, nhưng vì nghiệp lớn, hắn chẳng dám quay nhìn anh trai mình lấy một cái, giả điếc ăn đồ ăn trong bát.

"...Cũng được" Steve Choi mím môi, gật đầu đồng ý.

Terry Kang nghiêm túc đưa máy cho gã bấm nhạc, sau khi thấy gã bật một đoạn nhạc nhỏ lên rồi điều chỉnh nhịp thở, mắt của cậu càng sáng hơn.

Nhìn vậy thì chắc chắn gã biết hát, còn là hát rất hay!

Giọng của gã khác với khi gã nói chuyện bình thường, trầm ấm và ngọt ngào. Theo tháng năm, chất giọng tươi sáng thuở thiếu thời đã hoá thành màu từ tính như hiện tại. Steve Choi hát một đoạn nhạc rất nổi tiếng trong "Fairy of Shampoo".

"Khoảnh khắc nhìn thấy em,

Cô đơn lập tức tan biến.

Dẫu tim ta nhuốm đầy lạnh lẽo,

Ưu phiền theo đó cũng bay xa.

Hỡi người, nàng tiên xà phòng của tôi!

Bắt đầu từ bây giờ,

Tôi nguyện trao trọn trái tim cho em".

Lời ca tâm tình thủ thỉ, tựa như lời thổ lộ của một chàng trai với trái tim đầy cuồng loạn, hoang dại. Tiếng hát vừa dứt, Daniel Choi vừa vặn thấy gã nhìn anh, trong đáy mắt là sóng dữ, là cái tình đang chực trào. Điều ấy khiến anh khẽ ngẩn người, suýt thì bị cuốn sâu vào đôi mắt thăm thẳm ấy.

"Hay quá!!" Terry Kang ngạc nhiên hô to, vui vẻ hỏi ý kiến của Daniel Choi bên cạnh, "Em bị cuốn theo đến không nói nổi lên lời luôn! Anh thấy sao?"

Daniel Choi gật đầu, "Hay thật"

"Vậy ta chốt nha anh? Sếp có thấy ổn không?" Với một người lấy việc sáng tác nhạc làm nghề tay trái, bằng mọi giá phải tìm được giọng ca phù hợp với bài hát của mình như Terry Kang mà nói, gặp được Daniel Choi là vớ phải kho báu, thì gặp cả Daniel Choi lẫn Steve Choi thì chính là trượt chân rơi vào đảo vàng.

người mà em yêu em còn chia tay được ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ