em sẽ yêu anh lần nữa

129 22 6
                                    

Người ta thấy mình yêu là khi thầm nghĩ mình thật may mắn khi nhìn được mọi khoảnh khắc của người mình thương.

Nó giống như hiện tại khi gã đang được tận mắt chứng kiến sự ân cần và kính nghiệp của anh trong studio này.

Studio không quá lớn mà cũng chẳng quá nhỏ, phù hợp với tiêu chuẩn của studio riêng tư dành cho các idol. Gã ngồi ở ghế sofa bên cạnh anh, giả vờ lật lật trang báo nhưng tai vẫn chưa từng thôi vểnh lên nghe người bên cạnh đang nói gì.

Daniel Choi là một người vô cùng cầu toàn trong công việc, Steve Choi biết rõ điều đó chứ, và gã cũng cảm thấy ngưỡng mộ anh ở chỗ đấy. Gã không phải tên lúc nào cũng chú ý được mọi chi tiết nhỏ nhặt được, bản thân gã là CEO, có những vấn đề buộc phải suy xét rộng ra, vì thế nên hiếm có chuyện gã để ý đến những hạt sạn li ti trong đấy. Nhưng anh thì khác, anh rất chú trọng những chi tiết.

Từ khâu quần áo, thiết kế đến những hợp đồng, trước khi được đưa đến trước mặt Steve Choi để đóng chốt thì còn cần phải xét qua cả anh lẫn Terry Kang. Terry Kang thì khỏi bàn, cậu là người rất quan tâm đến ý kiến của anh, vì thế hợp đồng luôn được anh tính toán cẩn thận từ trước, trừ phi đó là hợp đồng qua xét duyệt, còn lại đều qua anh rồi đến Terry Kang, cuối cùng là con dấu của Steve Choi.

Nói trắng ra, người quyết định thương hiệu làm việc cùng anh chính là bản thân Daniel Choi.

Vì sản phẩm là rượu, thế nên khâu bài trí cũng phải thật sang trọng, nhưng theo như cảm hứng mà Ben Choi nói trước đó, còn cần phải có chút gì đó điên loạn. Nên Daniel Choi chọn ngay outfit của những tên đua xe, cùng chiếc motor sành điệu làm điểm nhấn.

Quay xong xuôi liền một mạch là đến tận tối muộn. Ben Choi sau khi xem xét qua đoạn video chưa chỉnh sửa cũng đã vô cùng hài lòng, vậy nên để đền đáp xứng đáng với công sức của tất cả mọi người, hắn chiêu đãi studio một bữa ăn ngon trước khi ra về.

Lúc chọn món, Ben Choi nghía qua điện thoại Terry Kang, thấy cậu đang nhắn gì đó thì hỏi, "Em chưa chọn đồ ăn mà còn bấm cái gì thế?"

"Em gọi thêm người đến phụ hoạ bữa tiệc liên hoan này của anh."

"...Em thấy cái ví của anh chưa đủ đau à?"

"Còn cái thẻ mà."

Dứt câu, cửa phòng studio cũng mở ra, Kai Kamal Huening hào hứng vẫy tay với mọi người trong studio, nhìn quanh vài giây rồi chạy đến ngồi cạnh Terry Kang.

"Cả nhà đông đủ ghê!"

"...Ai đông đủ cơ? Taehyunie à sao em lại không ngồi với anh?"

Terry Kang thở dài ngao ngán, đảo tròng mắt nhìn sang bên Daniel Choi vẫn còn đang xem video anh tham gia chương trình tạp kỹ hôm nọ, bảo: "Anh thôi xem giùm em đi! Mặt anh hôm đấy có xấu đâu mà soi đi soi lại làm gì không biết?"

"Nhưng anh nói lắp."

"Ai bảo người yêu anh cũng thế?"

Steve Choi: "..." Đấy là nói nhanh, không phải nói lắp mà.

Nhưng thôi gã cũng chẳng muốn đôi co gì nhiều, thấy cậu nhắc đến thì bỏ điện thoại vừa đặt xong đồ ăn xuống, ngả lưng vào ghế sofa dài, nghiêng đầu tựa vào vai anh người yêu của mình đang chăm chú xem đoạn video cắt ra của mình, nói: "Anh xem gì thế?"

"Mấy đoạn của anh mà fan cắt ra. Anh lên hình trông không chỉn chu cho lắm."

Steve Choi nhìn và thấy chẳng có vấn đề gì cả. Daniel Choi vẫn xinh, và cách anh cười với máy quay khi được nhắc đến tên cũng lấp lánh vô cùng. Nếu mà để nói có gì không chỉn chu thì chỉ có thể đổ lỗi cho cánh nhà đài để đèn quá tối khiến ai nấy không chỉ mình anh mặt đều tối sầm lại. Nhưng gã biết rõ là anh sẽ chẳng thèm nghe những lời nhận xét đổ lỗi vô tội vạ thế này.

"Có thể lần sau khi hướng máy quay đến anh có thể cười với máy quay một cái, như thế sẽ tạo hiệu ứng với người xem. Em thấy trên mạng cũng nhắc đến nó nhiều, nghe khá hay ấy nhỉ?"

Daniel Choi gật đầu, gã biết chắc là anh sẽ đồng tình với ý kiến của gã ngay tắp lự mà. Rõ ràng những gì anh để lại trong tâm trí gã vẫn chưa bao giờ thay đổi, tận tâm, chu toàn và thật cẩn trọng.

Nhưng như thế thì gã lại càng yêu anh nhiều hơn.

"Anh Yeonjunie."

"Ừm?"

"Trông mặt em có dễ đoán ra cảm xúc không?"

Anh quay nhìn gã, nhéo nhẹ mũi gã một cái rồi mỉm cười: "Có."

"Vậy anh đoán bây giờ em đang thấy thế nào đi."

"Chắc là đói à?"

"Không."

"Em thấy yêu anh quá đấy."

Đồ ăn đến, cả studio bắt đầu đánh chén. Để mà nói, Daniel Choi dẫu có thử tất cả những món ngon từ những nơi anh từng đi qua, anh vẫn một lòng thương nhớ mì tương đen của mình nhiều lắm. Thịt heo xốt chua ngọt ăn cùng cũng vừa miệng, thế nên động đũa là anh cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện ai sẽ nhìn mình ăn, chắc chắn là vậy rồi, có ai rảnh mà đi nhìn người khác ăn à, tập trung vào món ngon trước mắt và mặc kệ luôn xung quanh.

Ngược lại, Steve Choi ăn được vài miếng liền dừng bởi trước đó đã ăn bánh mang theo từ nhà mà hôm sáng anh mới làm cho gã. Cẩn thận gói lại xong xuôi thì gã quay nhìn anh. Mèo xinh ăn rất ngon miệng, nhìn thôi là đã cảm thấy đói meo rồi, nhưng dù có đói meo thì gã cũng chẳng nhét thêm gì vào bụng nữa nên đành thôi.

Mỗi lần nhìn anh tận hưởng bữa ăn của mình gã lại có trong lòng mình một cảm giác tự hào nào đó. Má phính của anh cũng nhờ gã thời gian gần đây chăm bẵm mà đã quay trở lại, trắng trắng thơm thơm, mỗi lần anh ăn lại phồng lên trông cứ như chuột hamster. Nhìn là chỉ muốn thơm chục cái cho bõ.

Steve Choi hết thả lỏng tay rồi lại nắm lại, cứ như thể thực sự kìm lại cảm xúc muốn nhéo má mềm của anh một cái rõ đau lại.

Đây là chỗ công cộng, còn là chỗ làm việc, anh thì đang ăn, gã chẳng thể nào vô duyên vô cớ như thế được.

...

Vậy nên lúc đi lên xe trở về rồi, Daniel Choi còn chưa kịp cài dây an toàn đã bị gã bẹo má cả hai bên, còn hôn chụt chụt vài phát ở môi xinh lẫn mắt mèo, cứ như thể đang chăm một nhóc con lớp chồi.

"Em làm gì thế?"

"Anh bé xinh quá, em kìm nén từ hồi sáng đến tận giờ rồi, phải hôn cho đủ chứ."

người mà em yêu em còn chia tay được ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ