Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ phòng ngủ và tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại được hẹn giờ khiến đôi mắt lim dim của người phụ nữ trên giường dần dần mở ra. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, dừng lại ở chỗ lõm bên kia chiếc giường, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm, khiến cô nở nụ cười vào buổi sáng sớm dù không có ai trong phòng ngủ.
Trên cổ tay không có vết đỏ nào đáng lo ngại, nhưng nhìn thấy chiếc khăn trắng tinh đặt trên giường, nữ diễn viên không khỏi ngượng ngùng khi nhớ lại mọi khoảnh khắc trong đêm ân ái. Tuy nhiên, vết đỏ trên ngực lại là điều cô cần đặc biệt cẩn thận, nếu ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không hay.
Nữ diễn viên trẻ thầm nghĩ chắc chắn sẽ bị Susie phàn nàn.
Không cần phải đoán xem người quản lý cá nhân sẽ phàn nàn gì, vì chỉ cần sơ hở để người tinh mắt như chị quản lý chuyển giới nhìn thấy thôi là đủ để nghe mắng tới tấp đến mức không kịp phản ứng. Mãi đến khi mệt lả người, cô ấy mới chịu dừng lại và giờ đây đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, chờ đợi câu trả lời vào buổi sáng sớm này.
"Đi thôi chị Susie, lát nữa sẽ muộn giờ làm mất!"
"Không được, em phải kể lại chuyện tối qua cho chị nghe trước đã!" Susie sẽ không nói gì nếu không có dấu vết gì lộ liễu. Giờ đây, đôi mắt của cô còn sắc sảo hơn cả dao gọt dứa. Nếu bị ai đó chụp ảnh, người gánh chịu hậu quả sẽ không ai khác ngoài cô, dù cho có cố gắng che đậy bằng lý do muỗi đốt hay dị ứng. Và quan trọng hơn, chắc chắn cô sẽ bị tướng quân triệu đến gặp ông gấp để khiển trách vì dám để tin không hay xảy ra với con gái cưng của ông.
"Chẳng có gì đâu ạ!"
"Chẳng có gì là sao hả? Earn, tuy chỉ nhìn thấy một vết thôi nhưng chị chắc chắn là không chỉ có một vết đâu!" Susie nhấp một ngụm nước, liếc nhìn nữ diễn viên xinh đẹp với vẻ ngoài ngoan ngoãn, luôn nghe theo lời của cô. Tuy nhiên, kể từ khi gặp bác sĩ Fahlada, Earn bắt đầu trở nên tự lập hơn và không còn chịu sự quản lý của cô như trước.
"Em và bác sĩ, hôm qua bọn em đã làm lành với nhau rồi."
"Ôi, chắc em hạnh phúc lắm? Khoan đã! Không phải thế chứ! Em và bác sĩ... hai người đã..."
"Chị Susie trêu em hay không biết thật ạ?"
"Chị trêu em thôi! Mấy vết đỏ rõ như vầy nếu chị mà không biết thì chắc chị nên đi tu. Chắc là hai người ôn lại kỷ niệm hăng hái quá nên mới có vết đỏ to như thế này. Mấy vết này dù có trang điểm dày cỡ nào cũng không che được đâu."
"Em xin lỗi, chị Susie." Nữ diễn viên không thể không mỉm cười ngại ngùng trước lời trêu chọc của người quản lý. Có lẽ đúng là cả cô và bác sĩ đã "ôn lại kỷ niệm" quá đà một chút.
"May là không có buổi biểu diễn nào trong thời gian này, chỉ có quay phim thôi."
"Vâng ạ."
"Nếu có buổi diễn thì chị nhất định phải nghĩ cách che đi những vết đỏ trên người em bằng mọi giá."
"Vâng ạ."
"À Earn, em như thế này, còn bác sĩ thì sao? Cô ấy có giống em không?"
***
Câu hỏi của Susie có lẽ cũng giống như các y tá khoa da liễu, họ đều ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Fahlada đến làm việc trong bộ sơ mi trắng tay dài và quần jean khoe đôi chân thon dài. Hơn nữa, chiếc áo sơ mi còn có nếp nhăn, mặc dù bác sĩ Fahlada thường xuyên mặc áo sơ mi đến làm việc nhưng hiếm khi mặc quần jean kiểu này, dù bên ngoài có khoác thêm áo blouse trắng. Bởi vì họ từng nghe bác sĩ từng nói rằng không thích mặc quần jean vì nóng và khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The secret of us] Trái tim ẩn giấu tình yêu
Storie d'amoreTruyện edit theo phong cách cá nhân, giữ nguyên văn phong tác giả - Mee Nam