Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Yoshi đã vội vàng quay sang Jeongwoo, người đang ngồi thẫn thờ nãy giờ, nhìn mặt là biết không có chữ nào trong đầu. Sợ người nọ bùng kèo học chung, Yoshi nhìn theo nhất cử nhất động của cậu, muốn chắc chắn rằng Jeongwoo không một mạch chạy trốn khỏi lớp học. Mà Jeongwoo vốn không có ý định đó, lúc đứng lên rời khỏi bàn học còn quay lại nói với Yoshi một câu "Đi thôi." Ngại quá, là em đã trách nhầm người ta, em mới là người có trust issue.
Nhà Yoshi cách trường không xa, đạp xe năm phút là tới. Mà Jeongwoo không có xe, thường ngày đều cuốc bộ đến trường, cho nên Yoshi mới rủ lòng thương, mời cậu ngồi lên chiếc yên xe sau quý giá của mình.
Đường về nhà bình thường là năm phút, nhưng mà hôm nay thì là mười phút. Đạp xe chở thêm Jeongwoo đã nặng, cậu lâu lâu còn chọt chọt vào eo Yoshi, chọc em vừa cười vừa mắng, khó khăn lắm mới đạp được về tới nhà. Lúc đến được trước cửa nhà, em mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn Jeongwoo thì nhăn răng ra cười.
- Cho chừa, lần sau đừng có ép tôi đi học chung nữa.
- Ông tưởng ông làm vậy là tui sợ hả? Ngày mốt phải đi học tiếp đó.
Jeongwoo tự dưng thấy người này buồn cười, chọc có chút xíu là xù lông, mà lòng thì vẫn kiên định học chung với cậu. Yoshi để xe đạp ở sân nhà, sau đó tự tra chìa khóa mở cửa nhà.
- Mẹ ơi! Con về rồi, con có dẫn thêm bạn về học bài chung nữa ạ.
- Yoshi về rồi đó sao?
Bà Kim là một người phụ nữ đã gần năm mươi, nét cười trên khuôn mặt rất mềm mại, làm cho người bên cạnh cảm thấy thật dễ chịu. Bà đối với người ngoài, đặc biệt là bạn bè của Yoshi, vô cùng niềm nở, mà Jeongwoo hiển nhiên nhận được sự tiếp đãi này, nhất thời có chút bất ngờ.
- Cháu tên gì đó?
- Jeongwoo.
- Ai chà, Jeongwoo cao ráo đẹp trai quá nhỉ?
Chỉ một lời khen liền khiến hai tai Jeongwoo đỏ lựng, trong một khoảnh khắc không biết phản ứng như thế nào, liền quay sang nhìn Yoshi, thấy em vẫn đang ngước mắt trông chờ câu trả lời từ cậu.
- C-cháu cảm ơn.
- Ừ, hai đứa lên phòng đi, lát nữa cô đem trái cây lên cho.
Jeongwoo sau đó lúi húi đi theo Yoshi lên đến phòng em, vừa mở cửa đã nhận được bất ngờ tiếp theo. Được rồi, Jeongwoo sẽ thừa nhận Yoshi là người hoàn hảo về mọi mặt. Không chỉ thành tích học tập hay những hoạt động mà em tham gia, Yoshi còn là người có lối sống ngăn nắp. Tủ sách dù đã gần đầy vẫn được Yoshi sắp xếp gọn gàng theo từng thể loại, từng nội dung. Bàn học cũng chỉ sách toàn là sách, nhưng đều để gọn vào một góc, chừa một khoảng trống cho hai người. Giường nhỏ cũng được cậu sắp xếp rất tỉ mỉ, phía trên đầu giường còn có mấy em gấu bông nhỏ xíu.
- Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi gấu bông vậy?
- Bộ lớn là không được chơi gấu bông hả?
- Ừ, đồ con nít.
- Đừng có giỡn mặt à nha, nhắm vào được địa bàn của tui rồi muốn nói gì thì nói hả?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooYoshi] Cậu cười lên đi
Fanfiction"Cậu cười lên đi." "Khà khà khà." "Thôi được rồi, im miệng dùm tôi." Motif học sinh gương mẫu Yoshi và học sinh cá biệt hay làm mình làm mẩy Jeongwoo. For CristyHn