Chuyến đi chữa rách (2) - End

110 17 12
                                    

- Jeongwoo ghen à?

Hai đứa sau khi đã kéo nhau lên phòng thì đóng cửa kín mít, để mặc bốn con người vẫn chưa khỏi tò mò đứng trước cửa phòng trông ngóng.

- Không có.

- Thật không đó?

Jeongwoo hừng hực kéo người ta lên phòng xong bây giờ lại đứng im một chỗ, không nhận ra bản thân vừa nãy đùng đùng nổi giận với em.

- Chỉ là tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi thôi.

Mặt hắn đỏ lên, mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía Yoshi.

- Vậy tối nay tui đi gặp anh Junkyu nữa nha?

- Không cho cậu đi!

Jeongwoo lần nữa hoảng loạn nói với Yoshi. Hắn ghét cái cách em gọi người khác là "anh" ngọt sớt như vậy.

- Vậy mà nói là không ghen...

- Được rồi, tối nay tôi cũng đi với cậu.

Nuốt cục tức vào trong, Jeongwoo bắt đầu đi thay quần áo để đi chơi cùng cả bọn. Yoshi ở phía sau khi này mới lăn ra cười. Người yêu tương lai của em sao mà gia trưởng dữ vậy nè.

Là ngày đầu tiên ở resort, cả đám chỉ muốn đi vòng quanh những nơi gần đó. Người xung phong dẫn đường cho mọi người là Junghwan, cho nên tất cả các hàng ăn vặt không hàng nào được tha. Hết ăn uống lại đi vòng vòng khắp khu phố, ba chiếc xe máy thuê được bị sáu đứa học sinh to gan chưa có bằng lái xe ngồi lên.

Jeongwoo lần này là người dẫn đường. Hắn phóng nhanh trên con đường vắng, khác xa với khung cảnh thành phố. Con đường dọc biển xanh, gió lộng xuyên qua từng sợi tóc. Yoshi ngồi ở yên sau im lặng tận hưởng khoảnh khắc này.

Hoàng hôn buông xuống, ánh cam trải dài trên hòn đảo, mang chút yên bình cùng lãng mạn. Yoshi không nói không rằng, ở phía yên sau ôm lấy eo hắn, đầu tựa lên bờ vai vững chắc của hắn. Cảm giác ấm áp phía sau khiến Jeongwoo có chút bất ngờ. Tim hắn như mọi lần lại đập liên hồi. Hắn thích những lần Yoshi chủ động thể hiện tình cảm với hắn, điều khiến hắn yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Gió biển vốn mang chút hơi lạnh, vì cái ôm của em mà trở nên dịu dàng.

- Jeongwoo.

- Hửm?

- Không có gì, chỉ là thích gọi tên ông vậy thôi.

- ... Yoshi.

- Tui nghe.

- Tôi yêu Yoshi.

Dù không xoay lại phía sau, nhưng Jeongwoo cảm nhận rõ mồn một Yoshi đang úp mặt vào vai mình, ngại ngùng dụi dụi mặt. Lời tỏ tình chính thức vẫn chưa thể nói, nhưng Jeongwoo không ngại nói cho em nghe mình thích em nhiều như thế nào.

- Đừng tự tiện nói mấy lời như vậy nữa.

Nụ cười trên môi hắn nở rộ, những niềm vui nhỏ nhặt khiến bầu trời tối đen nơi hắn dần trở nên tươi sáng.

- Mà nè, tôi xin lỗi vì câu trả lời vừa rồi.

- Xin lỗi gì chớ, tui đã nói là sẽ đợi ông mà.

[WooYoshi] Cậu cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ