Cuộc gọi

216 22 26
                                    

Warning: 16+

Đợt kiểm tra học kỳ diễn ra đúng như mong đợi. Yoshi như mọi lần, là một trong những học sinh điểm cao nhất khối ở mảng tự nhiên. Em lần này còn đặc biệt nhận được giải thưởng phụ ở trong lớp cho việc kèm cặp Jeongwoo (phần thưởng là hai ly chè ngon số dách được thầy Choi mua ở cửa hàng đối diện trường).

Yoshi được hai ly chè, Jeongwoo thì lại được cả điểm cao và người đẹp.

Tiết học hôm đó cảm giác như bị kéo dài gấp đôi, đến tận cuối giờ, bài kiểm tra giữa kì mới được phát ra. Jeongwoo vừa nhận được bài lập tức phấn khởi khoe với Yoshi. Cậu hớn ha hớn hở, hai chân vui vẻ nhịp nhịp, cố gắng đợi đến khi tiếng chuông reng mới kéo Yoshi đi. Park-rộng-lượng-Jeongwoo muốn khao em một bữa ăn mừng.

Nồi lẩu nghi ngút khói, Yoshi trán lấm tấm mồ hôi, hì hục nhúng thịt vào nồi. Đồ ăn miễn phí luôn là ngon nhất. Jeongwoo ở bên này vừa tất bật giúp em nhúng lẩu, vừa nhìn người nhỏ vui vẻ ăn. Yoshi thấy người này quá tận tâm, lâu lâu còn thương tình gấp cho Jeongwoo mấy miếng thịt. Quả là không uổng công Yoshi dành mấy ngày trời giảng dạy cậu.

- Ăn chậm thôi, nghẹn đó.

- Không được, ăn chậm sẽ dễ no, mà no sẽ không ăn được nhiều!

Một người sành ăn cho hay.

Buổi tối mát mẻ, hai người ngồi ở một quán lẩu ven đường cười đùa suốt buổi, trông chẳng khác gì một cặp đôi yêu nhau.

Jeongwoo lại ngắm em mà không biết chán. Bất cứ hành động nào của em, từ cách phù phù thổi miếng thịt nhỏ, cho đến ánh nhìn trông chờ khi cậu giúp em nhúng lẩu, nhìn như thế nào cũng ra một bé hổ con đáng yêu.

- Xong rồi!

Yoshi vừa uống lon nước ngọt đã vơi một nửa, vừa xoa xoa bụng nhỏ no nê.

- Đã no chưa?

Jeongwoo vươn tay, vén những lọn tóc dính trên trán em. Yoshi không biết vì vui vẻ khi được ăn ngon hay đã dần quen với những hành động thân mật này, không những không né tránh mà còn vươn người về trước một chút, để Jeongwoo có thể dễ dàng giúp mình chỉnh tóc.

- No rồi, tụi mình đi về thôi nhỉ?

Vẻ tiếng nuối thoáng qua trên mặt Jeongwoo rất nhanh được thay bằng ánh mắt sáng ngời, dường như là vừa nảy ra ý định gì đó.

- Yoshi có muốn đi bơi không?

- Nhưng ở gần đây làm gì có hồ bơi?

- Ở trường có.

- Nhưng cổng trường đã khoá mất rồi?

Nói đến đây, Yoshi nhận được nhướn mày từ Jeongwoo. Em khi này mới ngộ ra, mình đang đi cùng một tên phá hoại chính hiệu, chẳng có việc gì cậu không dám làm, ngay cả việc leo rào vào trường.

Vừa nói là làm, thanh toán xong xuôi, Yoshi liền bị Jeongwoo dụ dỗ quay trở lại trường.

- Khoan đã, tui không có đồ bơi!

- Không sao, mặc đồ ướt về. Trúng gió tôi lo.

Đến khi kịp định thần lại, Yoshi mới nhận ra bản thân đang lủng lẳng trên cổng trường, đợi Jeongwoo ở phía trong đỡ mình xuống. Bây giờ hối hận cũng đã không kịp, Yoshinori đồng phục chỉnh tề bị tên Jeongwoo cứng đầu lôi đi.

[WooYoshi] Cậu cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ