Có được không?

181 25 12
                                    

Yoshi tỉnh dậy ở một góc nhỏ trên giường, phát hiện ra bản thân từ lúc nào đã sắp rớt xuống đất. Giường em không phải là nhỏ nhắn gì cho cam, chỉ là cái tên Park Jeongwoo chết bầm này đã lấn hết chỗ em. Khác với người bật dậy từ tiếng chuông báo thức đầu tiên như Yoshi, Jeongwoo vẫn đang say ngủ, mặc tiếng chuông inh ỏi đang vang lên đầu giường.

Em dùng tất cả công lực, đá thẳng Jeongwoo xuống giường, sau đó bật dậy trốn vào toilet trước khi tên kia kịp phát hiện.

- Này! Có gan đá tôi thì có gan chịu trận đi nhé!

Đến lúc Yoshi đã vệ sinh cá nhân xong, lại hoàn toàn quên về chuyện bên ngoài đang có người ôm cái mông đau điếng đợi cậu. Cho nên ngay khi vừa mở cửa, đón chờ cậu là gương mặt thân quen lúc này đã đen thành một cục. Thấy mục tiêu đã bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Jeongwoo lập tức kéo em đến góc tường bên cạnh, ép em vào tường.

- Mông tôi đau đến không ngồi được rồi, cậu chịu trách nhiệm đi.

Nói cái gì mà nghe đen tối thế không biết. Đó là những gì Yoshi rất muốn thét lên ngay bây giờ. Nhưng nhìn lại tư thế của hai người hiện tại còn ám muội hơn.

- Ô-ông đừng có được nước làm tới nha.

- Sợ đến mức lắp bắp luôn à? Hay là thích tôi rồi?

Giống như bị nói trúng tim đen, Yoshi liền im thin thít. Mà Jeongwoo ngày càng đến gần cậu hơn, hai chóp mũi đã sắp chạm đến nhau rồi. Môi của cậu ta cũng thật gần, chỉ cần em vươn người một chút, liền có thể trực tiếp hôn lên môi cậu.

- Mẹ ơi Jeongwoo ăn hiếp con!

Yoshi bừng tỉnh, la lên một tiếng rồi thoát khỏi vòng tay Jeongwoo, nhanh chân chạy xuống nhà tìm mẹ, để lại Jeongwoo chưa tỉnh ngủ một mình trong phòng.

Lớn rồi mà còn chơi méc mẹ.

Buổi sáng diễn ra như mọi ngày, trừ việc bàn ăn sáng lại có thêm một cái gai. Park Jeongwoo không những ăn trực nhà em ngon lành, miệng mồm còn rất dẻo, cả buổi đều tấm tắc khen mẹ Kim nấu ăn ngon. Bà nghe được những lời này lại thấy mát lòng mát dạ, suốt buổi ăn không thèm đoái hoài tới Yoshi. Rốt cuộc em chỉ hỏi được một câu:

- Mẹ ơi, nay nhà mình hết sữa ạ?

- Ừ, hết rồi. Jeongwoo có muốn uống sữa không? Cô đi mua.

Một nhát dao to đùng đâm vào tim Yoshi. Hoá ra gần hai mươi năm sống cùng mẹ lại không bằng một tên ăn nhờ ở đậu một đêm. Nếu không vì điểm hạnh kiểm quý giá, có lẽ Yoshi đã đá cậu khỏi nhà từ sớm.

Yoshi trong lúc hậm hực, liếc mắt sang thấy Jeongwoo đang lè lưỡi trêu ngươi em. Em dĩ nhiên không vừa, lấy điện thoại ra nhắn cho cậu.

"Hôm nay tui nói thầy Choi cho ông làm gấp đôi bài tập."

Ăn uống xong xuôi, cái gai biết đi kia lại tiếp tục báo em, đòi em đèo mình về nhà lấy đồng phục. Mà nói thật ra là do đồng phục của Yoshi quá nhỏ, cậu ướm thử lên người lập tức cảm thấy không ổn. Và một buổi sáng năng nổ, Yoshi đạp xe chở Jeongwoo trong bộ đồ ngủ của mình về nhà cậu để lấy đồng phục.

[WooYoshi] Cậu cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ