Chứng mất ngủ

140 23 6
                                    

Ngày hôm sau, Jeongwoo lại không đến lớp. Cả những ngày tiếp theo, tung tích của cậu vẫn chẳng ai hay. Dòng tin nhắn em gửi đi từ hôm trước còn chưa có hồi âm, Yoshi đã nôn nóng muốn gửi thêm cho con người này một nghìn tin nhắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bỏ lỡ những tiết học quan trọng mất.

Cho đến tối hôm nay, sau khi vừa từ câu lạc bộ trở về nhà, Yoshi lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại của tên kia. Nếu gọi thì hơi mặt dày nhỉ? Mà nếu không gọi thì tên kia lại không thèm học hành. Nếu hắn mà không học thì hạnh kiểm của em cũng đi tong.

Suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi, em quyết định ấn vào nút gọi. Vậy mà mãi đến cuộc thứ ba, giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia mới vang lên.

"Alo?"

"Park Jeongwoo! Tại sao mấy ngày nay không đến lớp? Đến cả tin nhắn của tui ông cũng không trả lời. Ông có biết là tui lo lắm không hả?"

Jeongwoo ở bên này nghe em mắng mình, im lặng một chút, sau đó lại bật cười thành tiếng.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Vậy hôm nay thầy Yoshi có thuận tiện dạy thêm cho tôi không đây?"

Yoshi nhìn lại đồng hồ, hiện tại chỉ mới tám giờ hơn, liền đồng ý cho cậu sang nhà mình học thêm. Chỉ mất tầm ba mươi phút sau đó, Jeongwoo đã đứng trước cửa nhà Yoshi, cúi người thở dốc, không biết là vừa chạy từ phương nào về nhà em. Yoshi khi này mới phát hiện ra, trên người cậu chi chít toàn các vết thương lớn nhỏ. Những vết cắt trên tay thật sâu, những vết bầm trên mặt cũng không hề có dấu hiệu mờ đi.

- Ông... đánh nhau hả?

Jeongwoo không thừa nhận, đổi lại là điệu cười trêu ngươi kèm theo cái gãi đầu e thẹn của thiếu nữ mười sáu. Cái nết này có giống những người hay đi đánh nhau không chứ? Yoshi bỗng dưng muốn đấm người, nhưng nhìn người ta trầy xước đủ thứ cũng không nỡ.

- Vào đi, tui đi lấy bông băng.

- Làm phiền cậu nha.

Cái tên này báo em không biết bao nhiêu lần, nay còn giở cái giọng khách sáo. Mà người em mấy ngày nay lo lắng sốt vó cho cuối cùng cũng đã ở ngay trước mặt, Yoshi tạm thời cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Đến khi em xách bông băng thuốc đỏ về đến phòng, đã thấy Jeongwoo ngồi nghịch máy game của mình, một mình đánh nhau với máy. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, họ Park lập tức bỏ chiếc điều khiển xuống, ngoan ngoãn ngồi lên trên giường đợi Yoshi thoa thuốc cho mình.

- Lớn già đầu rồi mà còn đi đánh lộn như mấy đứa con nít. Bộ hết chuyện làm hả?

- Không phải mà.

- Không phải gì chớ. Ông coi nè, tay ông bầm quá trời luôn.

- Ui da cậu làm nhẹ nhẹ thôi, chết tôi.

- Sao lúc đánh nhau không nghĩ tới hậu quả đi, lúc đánh nhau thì không đau bằng bây giờ hả? Hả?!

Jeongwoo không những không cảm thấy phiền phức với những lời phàn nàn của Yoshi, mà thậm chí còn rất thích nghe em chí chóe bên tai. Cậu đã mấy lần được nghe những lời phàn nàn như vậy đâu.

[WooYoshi] Cậu cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ