Jeongwoo hôm nay vẫn chưa đến trường. Yoshi cả ngày ở lớp đều chăm chăm học bài, cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh để rút ngắn thời gian ở lại câu lạc bộ. Em muốn mau mau đi gặp Jeongwoo.
Mặc dù chỉ mới đến nhà người ta một lần, Yoshi học bá đây đã thuộc răm rắp đường từ trường đến đầu đường nhà Jeongwoo, nơi lần trước em đưa hắn đến.
Yoshi đến nơi, lấy điện thoại ra từ trong túi. Sau một lúc phân vân xem nên nhắn tin hay gọi trực tiếp, em quả quyết gọi thẳng cho người này. Chuông chỉ đổ một lần, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Yoshi à?"
"Tui đây. Ông có ở nhà không?"
"Có. Sao, nhớ tôi quá nên tính chạy qua đây hả?"
"Tui đang ở đầu đường nhà ông rồi n-."
Bên kia cúp máy cái rụp, cắt ngang lời em muốn nói. Yoshi chớp chớp mắt, nhìn điện thoại kêu tút tút tút rồi chuyển sang danh bạ. Jeongwoo hôm nay giỡn chơi hả?!
Yoshi chưa kịp cảm thấy tổn thương đã nghe thấy tiếng gọi từ xa xa bên kia đầu đường.
- YOSHIIII!
Dáng người cao lớn hớt ha hớt hải chạy đến, vừa gọi tên Yoshi vừa vẫy tay với em.
- Sao cậu đến mà không nói trước? Đợi ở dưới này có lâu không? Mỏi chân lắm rồi đúng không?
Yoshi bật cười, tự dưng cũng thấy có chút cảm động. Em lắc đầu, rời khỏi yên xe đạp đi đến bên hắn.
- Không mỏi.
- Sao lại đến đây? Nếu nhớ thì gọi cho tôi là được mà? Hôm qua đã hứa l-
- Bộ chỉ có mình ông được đi tìm tui hả? Tui nhớ ông thì tui tự đi gặp ông cũng được chứ bộ.
Trong bụng giống như có bươm bướm thì ra là cảm giác này. Hắn nhìn em hai mắt sáng rực, có vẻ như vô cùng mong mỏi khoảnh khắc được ở cạnh hắn như thế này. Đáng yêu đến chết mất. Nhưng Jeongwoo dĩ nhiên không nói ra điều này, thay vào đó chỉ nhéo mũi em một cái.
Yoshi chỉ muốn hắn biết em thích hắn rất nhiều, và em sẽ luôn chủ động thể hiện điều đó, cho đến khi hắn có thể quên hết mọi phiền muộn. Không đúng, là cho đến khi em không thể yêu hắn nữa.
Hắn bất ngờ ghé sát vào tai em thì thầm.
- Nắm tay cái được không?
Chuyện gì làm cũng được cũng đã làm hết, bây giờ việc nắm tay lại đi xin phép. Yoshi bĩu môi liếc mắt nhìn hắn, sau đó thật sự chìa tay cho người kia nắm lấy.
- Hai chục nghìn một phút.
- Ác độc quá à.
—
Ngày trở lại trường, Jeongwoo lập tức bị gọi xuống phòng giáo viên, Yoshi thấp thỏm đợi ở bên ngoài. Thầy Choi không mấy vui vẻ về việc hắn bỏ học hơn hai tuần liền ngay sau khi vừa thi đợt giữa kì đầu tiên. Hắn ở trong đó rất lâu, dù tiếng chuông vào học đã reng từ mười phút trước.
Park Jeongwoo may mắn không bị đình chỉ học. Nhưng còn chuyện bị phạt quét sân hẳn ba tuần thì không may mắn lắm. Hắn còn buộc phải giữ lời hứa được điểm trên trung bình tất cả các môn với thầy Choi, mà chuyện đó lại không thành vấn đề. Hắn lúc này lại quay sang nhìn em, người vẫn đang miệt mài tô đậm những phần quan trọng hắn cần học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooYoshi] Cậu cười lên đi
Fanfiction"Cậu cười lên đi." "Khà khà khà." "Thôi được rồi, im miệng dùm tôi." Motif học sinh gương mẫu Yoshi và học sinh cá biệt hay làm mình làm mẩy Jeongwoo. For CristyHn