Khóc trước em

154 23 10
                                    

- Ừ, bọn họ đang xem xét việc cho Jeongwoo thôi học. Với số buổi nghỉ liên tục nhiều như vậy, cho dù có quay trở lại trường học cũng không có gì thay đổi.

- Nhưng điểm số của em ấy đã tăng lên đáng kể, có tiến bộ vượt bậc so với hai năm học trước.

- Nếu đúng theo luật, em ấy đã bị đuổi học từ lâu.

- Để cho em ấy một cơ hội, Jeongwoo có thể sẽ thay đổi.

Đó là đoạn hội thoại em nghe thấy ở phòng giáo viên. Park Jeongwoo có lẽ đã không còn quan tâm đến những việc này. Nhưng em cũng chẳng rõ, vì hắn và em không còn bất kì mối liên hệ nào.

Lại một ngày chầm chậm trôi, Yoshi thờ thẫn đi về nhà từ lớp học thêm muộn. Hôm nay có lẽ là ngày nỗi nhớ của em đã đạt đến cực hạn. Chúng không giảm đi, chỉ chồng chất lên nhau qua từng ngày, khiến sức nặng đè ép lên tim em cũng ngày lớn dần.

Thứ tình cảm chết tiệt này khi nào mới chấm dứt chứ.

Đường về nhà không một bóng người, Yoshi không bận tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ cắm đầu đi về phía trước. Chiếc điện thoại trong túi quần liên tục rung lên, chờ đợi hồi âm từ chủ của nó khi Yoshi vẫn chìm trong mớ hỗn độn và cơn đau thắt của mình.

Nếu lỡ gặp lại Jeongwoo trong bộ dạng này, Yoshi sẽ xấu hổ đến chết mất. Hắn chắc chắn sẽ nở một nụ cười đắc thắng, rồi bắt đầu trêu chọc em vì nhớ hắn đến mức ngu ngốc, đánh quên cả chính mình. Nhưng như vậy cũng tốt, vì ít nhất là em sẽ gặp lại hắn. Mà nếu thật sự cả hai gặp lại nhau, em nên phản ứng như thế nào nhỉ? Đẩy hắn ra xa, hay cố gắng hàn gắn tất cả mọi thứ?... Lại nhói nữa rồi, tim em khi nghĩ đến hắn lại trở nên đau nhói.

"Lộp độp"

Tuyệt thật, đến ông trời cũng muốn hại em. Cơn mưa vậy mà lại kéo đến ngay lúc này. Nhớ lại chiếc ô sáng nay đã để lại ở bàn ăn, em thở dài một hơi, vội tìm một nơi trú mưa.

Dưới hiên nhà của một phòng khám đã đóng cửa, Yoshi ôm gối, tìm cách giảm bớt cảm giác lạnh lẽo. Nếu là lúc trước, Jeongwoo vào giờ này sẽ nhắn tin nói chuyện cùng em. Đôi khi hắn sẽ lại sang nhà em lấy cái cớ học bài cùng, rồi lợi dụng dùng máy game của em. Không biết những hôm trời mưa như thế này, hắn sẽ làm gì.

Em bất giác lấy điện thoại ra từ trong túi, với hi vọng nhỏ nhoi hắn sẽ nhắn đến cho em như những ngày trước, nói với em rằng trời mưa rồi, nhất định phải giữ ấm.. Yoshi nhìn vào màn hình điện thoại lấp đầy những thông báo, hai mắt mở to.

Hai mươi chín cuộc gọi nhỡ từ Jeongwoo, và một cuộc gọi đang đến từ hắn.

Yoshi vội vàng ấn chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vọng lại giọng nói quen thuộc.

- Yoshi! Cậu đang ở đâu vậy?!

Giọng hắn run rẩy, tiếng gió lớn lấn át đi tiếng thở dốc. Yoshi biết hắn đang chạy trong mưa, bỗng dưng nước mắt lại trực trào. Thứ cảm xúc kì lạ này lại xuất hiện nữa rồi. Tim em đập nhanh hơn, vừa sợ hãi vừa mong mỏi. Giọng nói ngọt ngào của hắn, đã hai tuần rồi em mới nghe thấy.

[WooYoshi] Cậu cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ