Giờ thể dục hôm trước thì không nói, giờ mĩ thuật hôm nay biểu hiện của tên kia cũng rất lạ.
- Hôm nay hai bạn ghép cặp với nhau, vẽ chân dung của người còn lại, cuối giờ nộp lại cho cô.
Như những gì được sắp xếp sẵn, Jeongwoo và Yoshi được ghép thành một cặp. Yoshi vốn là người khéo tay, những lớp năng khiếu đối với em đều là chuyện nhỏ (không tính môn đá cầu...). Từ hồi còn nhỏ xíu, Yoshi đi ngang qua những lớp học vẽ và làm gốm đã kéo gấu tay áo của mẹ, vòi mẹ đăng kí những lớp học đó cho mình. Vậy nên vẽ vời chính là chuyên môn của em. Jeongwoo hiển nhiên là ngược lại, đến vẽ con cún con mèo trên giấy đối với cậu đã khó, bắt vẽ chân dung nói không chừng cậu lại vẽ Yoshi thành người que.
- Yêu cầu của lần này rất đơn giản, chỉ cần nhìn qua những điểm đặc biệt trong tranh là có thể nhận ra người được vẽ. Ví dụ như bạn Asahi thường đeo tai nghe, bức chân dung của bạn ấy cũng nên có tai nghe.
Cả lớp gật gù, bắt đầu đặt bút vẽ.
Yoshi ở bên này cặm cụi phác họa, dùng đầu bút đo từng đường nét trên mặt Jeongwoo. Tên này mắt không to, nhưng rất cuốn hút. Mũi hắn cao, trông nam tính và vừa vặn với những đường nét trên khuôn mặt. Gò má không cao, góc mặt lại sắc cạnh. Tóc thì luôn vào nếp, chẳng giống với tính cách luộm thuộm của người nọ chút nào. Nhưng tính ra cũng đẹp trai, và dễ vẽ. Thấy em cặm cụi vẽ mình, Jeongwoo nhận ra mình cũng nên bắt tay vào bài vẽ mà thôi. Cậu cầm bút trên tay, nhưng rốt cuộc không biết phải bắt đầu từ đâu.
Yoshi vừa nhìn cậu vừa vẽ, phát hiện ra người này cũng đã bắt đầu vẽ mình. Mặt cậu nhăn nhó khó chịu, không biết là do không vẽ được hay đang cảm thấy phiền phức vì bài thực hành này. Đến hơn nửa buổi, Yoshi rốt cuộc cũng đã phác họa được cậu.
- Cho tôi coi với.
Jeongwoo chồm đến phía đối diện, một mực muốn xem người kia vẽ mình ra như thế nào. Đến khi đã nhìn thấy trọn vẹn bức vẽ, Jeongwoo mới há hốc miệng. Cậu ta vẽ Jeongwoo không lệch một tí nào. Tất cả những thứ nhỏ nhất đều được em chú ý đến. Khóe mắt sâu và xương hàm tiêu chuẩn. Yoshi rốt cuộc đã ngắm cậu kĩ đến cỡ nào mới vẽ được như vậy.
- Yoshi.
- Làm sao?
- Cậu có thể kèm tôi vẽ được không?
Yoshi liếc người bên cạnh một cái, sau đó suy nghĩ lại những lời thầy Choi đã nói, quyết định gật đầu một cái. Em đặt bút lại ở chỗ mình, sau đó sang chỗ đối diện ngồi cạnh Jeongwoo, thuận tiện giúp cậu. Vừa nhìn thấy bức vẽ của Jeongwoo, Yoshi cảm giác như mình cần rời khỏi đây ngay lập tức. Người trong tranh không những bị vẽ nguệch ngoạc, mà còn rất xấu xí, nhìn như thế nào cũng không ra Yoshi. Yoshi không biết người này những năm qua làm thế nào mới không bị rớt môn mĩ thuật.
- ... tại sao đầu của tui trông to như thế này?
- Haha... chỉ là tôi muốn vẽ lại bộ tóc bồng bềnh của cậu thôi.
- Bộ mắt của tui nhỏ lắm hả?
- Không phải, cậu coi này, đây là mắt mèo, không to lắm nhưng mà dễ thương. Còn cái này là môi cậu, nhìn không giống môi lắm, nhưng mà là môi hồng nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn y chang cậu hiện tại. Còn má của cậu thì đúng là tôi có phóng đại một chút, nhưng chung quy vẫn là hai má phúng phính dễ cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooYoshi] Cậu cười lên đi
Fanfic"Cậu cười lên đi." "Khà khà khà." "Thôi được rồi, im miệng dùm tôi." Motif học sinh gương mẫu Yoshi và học sinh cá biệt hay làm mình làm mẩy Jeongwoo. For CristyHn