Ngày mà hai người hẹn nhau học bài chung, Jeongwoo rốt cuộc lại không đi học, báo hại Yoshi trông cậu ở lớp từ sáng đến chiều, hết vò đầu lại bấm bút. Điều này làm cho cả Park Jihoon ở bàn phía sau cũng cảm thấy lo lắng, lâu lâu lại chọt vào vai em, muốn hỏi xem em có ổn hay không, mà Yoshi lần nào cũng xua tay bảo mình không sao, rồi lại tiếp tục ngồi thừ người ra.
Tiếng chuông giờ ra chơi vừa đến, em đã lập tức chạy đến chỗ Jaehyuk và Junghwan hỏi xem người ta đã đi đâu. Hai người nhìn nhau rồi lại lắc đầu, nói rằng không biết cậu đã rời đi từ khi nào. Tên Park Jeongwoo này đúng là thích làm người khác bực mình mà.
Cả ngày dài chờ đợi, Yoshi sau khi tan học vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Em bỗng dưng cảm thấy hối hận vì không xin số điện thoại liên lạc của Jeongwoo.
Chiều hôm đó Yoshi trong lúc đạp xe về nhà, lòng vẫn canh cánh chuyện Jeongwoo dám bùng kèo.
- Tên bỉ ổi keo kiệt xạo sự, tui cầu cho ông ra đường bị cún cắn!
Mắng người ta một hồi cũng về đến nhà, Yoshi với khuôn mặt méo xệ đi xuống bếp tìm mẹ Kim, muốn than vãn với mẹ về chuyện Jeongwoo không thèm học với mình.
- Mẹ ơi, con về rồi.
- À Yoshi! Con có bạn đợi ở trên phòng đó.
Yoshi nghe bà nói thì lập tức sáng mắt, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu xem xem đó có phải là người mình đang mong chờ hay không.
Quả nhiên, là Jeongwoo đang lăn lộn trên giường cậu, tay vẫn đang nghịch điện thoại.
- Nè! Ông tự nhiên quá ha!
- Cậu về rồi đó hả? Tôi đợi cậu nãy giờ.
Jeongwoo nhìn thấy Yoshi về thì bật dậy, nhoẻn miệng cười nhìn em.
- Phòng cậu nhiều sách với truyện thật đó, cậu thật sự đọc hết đống đó sao?
- Ai cho phép ông lục lọi phòng tui?!
- Mẹ cậu cho. Bác nói tui cứ tự nhiên như ở nhà, nên tôi hành xử giống như ở nhà lắm rồi nè.
Yoshi ngoài mặt tỏ ra bực tức, nhưng bên trong tự nhiên thấy nhẹ nhõm vì cậu đến.
- Tưởng ông không thèm tới rồi chớ.
- Quân tử phải giữ lấy lời.
Hôm nay là một ngày dài, Yoshi không muốn vừa về đến nhà đã lập tức ngồi vào bàn học, vậy nên Jeongwoo đã đưa ra đề nghị nằm lướt điện thoại một lúc rồi mới vào việc. Hai người thật sự cùng nhau nằm trên giường, hết lướt mạng xã hội lại đi coi youtube.
Mà người này lại nằm không yên, cứ hở tí lại quay sang chọc ghẹo Yoshi.
- Coi này Yoshi, con mèo này khóc lóc nhìn y chang cậu.
- Tui khóc lóc hồi nào?!
- Khỏi chối, hôm bữa bị thầy mắng xém khóc còn gì.
- Tui không có!
Yoshi sau khi đạp Jeongwoo một phát xuống giường mới điều chỉnh lại dáng nằm, lôi hết chăn mền qua bên chỗ em. Jeongwoo lì đòn, bị đá xong vẫn tiếp tục leo lên giường người ta nằm, mỗi tội không có chăn đắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooYoshi] Cậu cười lên đi
Fanfic"Cậu cười lên đi." "Khà khà khà." "Thôi được rồi, im miệng dùm tôi." Motif học sinh gương mẫu Yoshi và học sinh cá biệt hay làm mình làm mẩy Jeongwoo. For CristyHn