Ánh mặt trời

106 17 2
                                    

- Trời mưa nữa rồi Jeongwoo ơi.

Kết thúc lớp học phụ đạo, hắn vội bước đến bên cạnh Yoshi. Hai người đứng dưới mái che, nhìn cơn mưa tầm tã rơi, lớn đến mức trắng xoá cả mặt đường. Những bạn học khác sau khi tan học đã vội về nhà, chẳng ai muốn ở lại trường học sau khi đã dành cả ngày dài nghe giảng. Chỉ có hắn và cậu vẫn đứng đây, dưới cơn mưa ngâu không tạnh.

- Ở lại một chút đợi mưa tạnh ha?

- Ừ.

Jeongwoo gật đầu đồng ý, lẳng lặng cất đi chiếc ô nhỏ ở bên hông ba lô. Hắn cũng muốn ở cùng cậu dưới cơn mưa này lâu thêm một chút.

Tuy không nói, nhưng mỗi khi trời mưa, Yoshi lại bất giác nhớ đến ngày hôm đó. Sự tuyệt vọng khi đó tàn nhẫn giống như những cơn mưa rào, xuất hiện ngay những lúc người ta không ngờ tới nhất, sau đó lại dai dẳng không chịu nguôi ngoai, âm ỉ trong tim em thật lâu. Có khi ào ạt, có khi lại chỉ lất phất vài hạt mưa. Cảm giác lạnh buốt đó khiến em không muốn nhớ lại những ngày bọn họ xa nhau. Hôm đó khi hắn xuất hiện, chính là lúc sấm chớp kéo đến. Cảm giác cuồn cuộn trong lòng ngực, những suy nghĩ lẫn lộn đè ắp lên nhau. Yoshi sợ hắn sẽ nói mình không yêu em, sợ hắn nói mình không muốn ở bên cạnh em. Nếu là thật, cơn mưa trong tim em sẽ chẳng bao giờ dứt mất. Cái lạnh thấu xương sẽ ăn mòn con người em, dần dần cướp đi những điều đẹp đẽ nhất.

Nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười, vì hắn đã không làm thế. Jeongwoo của em đã không để em tiếp tục tin vào sự dối trá của hắn, rằng hắn đã bỏ mặt em. Khoảnh khắc Jeongwoo chạy đến ôm em, cơn mưa lập tức tắt đi, trả lại bầu trời trong lành cùng cầu vồng sau cơn mưa trong em. Vì hắn yêu em, thực đến nỗi không cần đến lời nói, chỉ một cái nhìn giản đơn đã có thể nói ra. Cái ôm chặt hôm đó, cùng những lời tâm tình em không ngờ tới, đã đem lại cho em tất cả những niềm tin em ngỡ mình đã dần mất đi. Những điều đó thật khác biệt, khi người đó là Jeongwoo. Cảm giác ấm áp từ hắn chữa lành vết thương trong lòng em, khiến em lần nữa cười thật tươi.

Yoshi quay sang phía hắn, phát hiện người này cũng đang ngẩn ngơ nhìn mưa. Em lại chất vấn chính mình vì sao từ trước đến giờ lại không nhận ra. Đôi mắt buồn sâu thẳm của hắn có lẽ đã bị những nụ cười chỉ xuất hiện khi hắn bình tĩnh nhất che lấp, khiến em không nhìn thấy những vết thương còn đang rỉ máu của hắn. Con người này, rốt cuộc đã bị điều gì vấy bẩn, khi Park Jeongwoo luôn vui vẻ của em lại bị phiên bản tồi tệ của chính hắn tước đi mất.

Em luồn tay vào bàn tay to lớn của người bên cạnh, đan chặt mười ngón tay với nhau. Jeongwoo nhận thấy hơi ấm ở bàn tay, quay người nhìn em, miệng không kiềm được nhếch lên một chút. Mắt em hiền, mang chút nét cười nhẹ nhàng, dưới cơn mưa lạnh lẽo này trông thật ấm.

Jeongwoo lấy trong túi chiếc điện thoại đã nối sẵn với tai nghe dây, một bên đeo cho mình, một bên đeo lên cho em. Ngoại trừ những sở thích kia, thứ gắn kết họ nhất chính là âm nhạc.

Nghe qua thì chẳng đúng tí nào. Yoshi từ nhỏ đã rất yêu thích thể loại ballad, thường xuyên cùng bạn bè đi xem những buổi nghe nhạc nhẹ nhàng. Còn đứng đầu danh sách nhạc của Jeongwoo trong những ứng dụng lại là loại nhạc hiphop, từ những năm chín mươi đến hiện đại. Gu âm nhạc không có chút gì liên quan, nhưng chỉ cần là nghe cùng người còn lại, bất cứ điệu nhạc nào cũng trở nên thật dễ nghe. Âm nhạc giúp thời gian trôi qua chậm lại một cách yên bình nhất, khi hắn và em đều chìm đắm trong thế giới riêng. Và, thế giới riêng của hắn có em.

[WooYoshi] Cậu cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ