Kaiser Michael cau mày nắm chặt lấy tờ báo trong tay, gã tức tối vò nát tờ báo khốn khổ rồi vo tròn lại vứt vào thùng rác. Dẫu rằng gã đã dùng quyền lực và tiền bạc để ém nhẹm chuyện đó xuống vào tối qua thì Reo đã đọc được tin tức khốn nạn đó vào sáng hôm kia.
Gã lo lắng khi thấy nó cả ngày chỉ chăm chăm học bài hoặc làm việc nhà giết thời gian chứ không còn chui vào lòng gã ngồi yên thủ thỉ đôi điều. "Geliebte Ehefrau", gã đàn ông người Đức bức bối lên tiếng hòng thoát khỏi tình hình gượng gạo này, "hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tối ở nhà hàng nhé? Em thấy sao?" Nó đang chăm chú nhìn vào bài giảng online trên màn hình máy tính hờ hững đáp lời cho có lệ,"nếu bố muốn".
Gã đàn ông tức điên lên như con sư tử bị chọc giận, Kaiser gầm lên: " đừng làm mọi việc nghiêm trọng lên, Kaiser Reo!" Nó vẫn không quay đầu lại mặc cho gã phát tiết sự giận dữ,gã rít lên:" hoặc để cho chuyện này lắng xuống và ta sẽ như xưa hoặc em phải cuốn gói biến khỏi đây." Những tưởng làm như thế sẽ khiến cho nó biết khó mà lui nhưng hôm nay lá gan của nó lại to hơn bình thường, "được thôi, con sẽ rời đi ngay lập tức như ý bố".
Đoạn, nó quả quyết dọn sạch đồ đạc của chính mình rồi sách lỉnh kỉnh đủ thứ ra ngoài cửa. Trời cuối thu gần vào đông nên giá buốt thế mà cơ thể mỏng manh của nó chỉ khoác mỗi cái áo len mỏng tanh, hai vai nó khẽ rụt lại rồi run lên khi có cơn gió bấc quái quỷ thổi qua. Kaiser đứng chắn trước mặt nó tay đỡ trán, gã ta thở dài:" việc gái gú anh sai anh xin lỗi, anh chưa từng có ý định đuổi em ra khỏi nhà. Reo, anh xin lỗi. Anh van em, em xin em làm ơn..ở lại đi."
Nó dửng dưng quan sát gã, "bố không thấy ghê tởm chính bản thân mình sao?" Gã bàng hoàng nghe nó nói, "bố từng bảo rằng bố yêu con và muốn lấy con làm vợ,sinh con cho bố! Bố từng bảo rằng bố chỉ muốn mỗi mình con sinh con cho bố.." giọng nó nghẹn ứ lại nước mắt nó trào ra," thế mà bây giờ bố lại lên giường cùng người phụ nữ khác? Khốn nạn,lúc bố trèo lên giường cùng những người phụ nữ đó..bố có nghĩ đến con bao giờ chưa?" Nó gào lên, nó uất nghẹn, nó khóc, nó bất lực vô cùng.
Kaiser Michael vội vàng nói với nó: " có,anh có nghĩ đến em.." thì bị giọng nói nghẹn ngào cắt ngang, "nếu bố nghĩ đến tôi thì bố đã không làm thế! NẾU BỐ THẬT SỰ NGHĨ CHO TÔI THÌ BỐ ĐÃ KHÔNG LÊN GIƯỜNG CÙNG HỌ!!!" Nó hét lên, nó bộc phát hết những thứ nó chất chứa trong lòng cả tuần này. Bị nó buộc tội như thế gã chết lặng tại chỗ,gã chẳng thể nghĩ ra bất kỳ câu nào để thanh minh, ít nhất là thanh minh cho chính bản thân gã. Gã làm Reo đau lòng, gã làm nó khó chịu,gã làm nó khốn khổ.
Kaiser Michael biết rõ, dù bây giờ chúa trời có dang tay ra giúp gã thì gã cũng cảm thấy chẳng xứng tí nào. Nhưng hỡi ôi, chúa trời làm sao mà thương lấy kẻ tội đồ là gã?
Gã cắn môi đôi chân run rẩy quả quyết quỳ rạp xuống sàn nhà cáu bẩn, Kaiser nắm tay nó hết lời kêu than. "Anh biết tội lỗi của mình,anh xin em..anh không thể sống nếu thiếu em..làm ơn,Reo..." Gã khóc nấc lên,tại sao gã lại khóc? Người khóc chỉ nên duy nhất là nó chứ không phải gã. Kẻ ngu ngốc là kẻ hay tin người, nó ngu ngốc vì nó đã mủi lòng và tha thứ cho gã.
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc