°

12 4 0
                                    

Nàng để mặc gã nằm đè lên người mình. Nàng muốn an ủi gã nhưng cổ họng nàng như bị đông cứng lại và nàng gần như nín thở khi gã chống tay nhỏm người dậy. Gương mặt gã vào lúc này đáng thương vô cùng,gã ngồi đó mắt nhắm nghiền. "Tôi sẽ không ước điều ước thứ ba...chẳng có gì để ước cả.." Reo bần thần nằm đó. Đúng vậy,chẳng có gì để ước nữa cả. Và nàng sẽ lại chờ đợi thêm 100 năm hoặc 1000 năm nữa chỉ để tìm kẻ ước sạch sẽ ba điều ước. Nàng như con chim sâu tinh nghịch tự đâm đầu vào vũng bùn lầy khó thoát. Tự bản thân nàng đẩy nàng vào chỗ chết. Tự bản thân nàng khiến nàng buồn bã. Tự bản thân nàng hủy hoại đi lòng tin yêu của gã dành cho nàng.

Nàng trở lại chiếc đèn vàng tù túng không ánh sáng còn gã thì gọi tên nàng khản cổ. Từng tiếng gọi da diết phát ra từ cái cổ họng đau rát của gã như tiếng sóng dữ đánh vào đá ngầm.

Cuộc đời gã lại quay trở về lúc gã 15, cầm trên tay con dao mổ cừu nhớp nháp máu tươi làm gã xụ mặt. Mọi chuyện trước đây thoáng qua như một giấc mơ dài hạn. Kaiser giờ đây giống như cái xác không hồn nai lưng ra làm việc chỉ để kiếm tiền,gã bây giờ chỉ còn biết mỗi tiền mà thôi. Có tiền sẽ không lo thiếu thốn và đói rách nữa, đâm đầu làm việc ngày đêm không phút nghỉ ngơi sẽ giúp gã hạn chế nhớ đến nàng,nhớ đến ba đứa trẻ con ngoan ngoãn kia. Tay gã chai sần đi vì cầm dao và chân gã nứt nẻ. Khi đó gã chỉ tròn 18.

Năm gã 21,ngôi làng nhỏ yên bình mà gã đang sinh sống bị lũ ngoại lai tấn công. Từ một người chăn cừu và làm thịt cừu,gã bỗng nhiên trở thành đấu sĩ giác đấu của đấu trường xa hoa. Hai bàn tay gã bắt đầu nhuộm đầy máu người ,gã dần dần sa đọa trở thành con ác quỷ mang hình dáng loài người,nỗi khiếp sợ của biết bao võ sĩ giác đấu.

Đồng tiền gã dùng chảy đầy máu tươi, tay gã nhúng chàm, tim gã lạnh lẽo và cảm xúc thì đông cứng. Ánh mắt gã như đáy sông mùa đông,nó lạnh lẽo và cô đặc lại không chút ánh sáng.

"Kaiser,ta nghĩ đã đến lúc con nên lập gia đình rồi"

Người đàn ông đứng tuổi ngồi trên ghế nệm phì phò điếu thuốc to,mùi thuốc cay nồng sộc vào mũi gã làm gã nhíu mày. "Không vội", gã chống cằm hờ hững đáp lời, người đàn ông nọ thôi không phì phò điếu thuốc nữa ông ta nháy mắt, "con đã có đối tượng rồi à? Tiếc thật,ta đang định làm mai con gái lão Tatun cho con". Kaiser cười gằn,"con đang định đi tìm người thương của con đây". Ông ta nhướn mày, "cô gái đó bỏ rơi con à,con trai?"

Nhắc đến từ 'bỏ rơi' gân trán,gân tay gã nổi lên và răng gã nghiến kèn kẹt. "Đúng vậy"

Hôm sau,Kaiser Michael lên đường trở lại ngôi làng cũ đã bị bỏ hoang của mình. Gã xuống ngựa đi vào ngôi nhà lụp sụp phủ đầy bụi bẩn,Kaiser đá sập cánh cửa phòng lỏng lẻo rồi tiến vào trong. Cái đèn vàng vẫn còn nằm yên trên giường gỗ.

"Tôi đến đón em đây,Reo!"

Gã ung dung đặt cái đèn vàng đã được lau chùi bóng loáng đến trước mặt cha nuôi của gã, "bố sẽ được ba điều ước nhưng mai hãy dùng". Như hiểu ý cậu con trai nuôi ông ta gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng, "chúc con có buổi tối vui vẻ bên vợ mình".

Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ cái đèn vàng loáng bóng,màn sương mờ xám xanh xuất hiện bao phủ lấy căn phòng và bao phủ luôn cả gã. Nàng xuất hiện, gương mặt xinh đẹp vui tươi nay lại ủ rũ vô cùng. Nàng nằm ngửa trên đống gối mềm,mi rũ xuống chẳng buồn nhìn gã. Kaiser Michael âu yếm hôn lên má mềm rồi ôm trọn nàng trong vòng tay gã. "Lâu lắm không gặp,nàng không muốn nói chuyện với tôi sao?" Reo im lặng chỉ tựa đầu vào ngực gã,đáy mắt nàng long lanh như có vạn câu muốn nói. Kaiser nhìn nàng,và gã sẽ hôn lên môi nàng,gã sẽ làm thế. Nụ hôn ngọt ngào như hố sâu đói khát lôi cuốn nàng vào cái lưới vô hình gã đã giăng ra,Reo hưởng thụ từng cử chỉ dịu dàng của gã mang đến. Nàng dần buông bỏ phòng bị để cho gã đè mình lên giường,nàng vòng tay ôm lấy tấm lưng trần trụi chi chít vết sẹo chồng chéo của gã.

Tấm màn che được buông xuống phủ lấy hai cơ thể nhẵn nhụi.

| AllReo | Cổ Tích Của Người LớnWhere stories live. Discover now