Nàng trở nên mờ ảo ,tay nàng chìa cái đèn vàng về phía gã và giọng nàng gấp gáp vô cùng. "Nào,còn điều ước cuối cùng đấy! Ngươi ước nốt đi!"
Mắt gã nhoè đi,tay chân gã thì run lẩy bẩy và giọng gã khàn đặc: "ước?" Nàng gật đầu,hai mắt mở to đầy mong chờ. Kaiser Michael như chết lặng tại nơi đó. Ước? Nhưng mà ước cái gì mới được? Và phải ước như nào mới đúng? Gã còn thiếu thốn cái gì nữa mà ước?
"Ngươi mau ước đi chứ!", nàng sốt ruột bèn cất tiếng thúc giục gã. Mặt gã như bị rút cạn sức sống,gã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng và giọng như van lơn: "đừng...chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Tôi còn gì để ước nữa? Tôi đã có đủ cả rồi!" Nàng giơ ngón tay lên ra hiệu với gã, "ta cần ngươi ước điều ước thứ ba,mau suy nghĩ rồi ước đi!" Kaiser cau mày, "tôi đã bảo là tôi không còn gì để ước nữa!", gã gắt um lên. Reo bị vẻ mặt tức giận của gã doạ sợ liền nhanh chóng lùi lại phía sau nhưng bất thành,hai tay bị nắm chặt đến đỏ ửng ,nàng cố vùng vẫy hòng thoát ra thì bị gã lôi lại gần. Reo không dám nhìn vào mắt gã. Dù chỉ một lần.
"Nàng không thể vô duyên vô cớ muốn bỏ đi như thế. Còn ba đứa...ba đứa con thì sao? Chúng nó không thể sống mà thiếu mẹ được! Tôi cũng thế,tôi không thể sống mà thiếu nàng được!"
Nàng cúi gằm mặt xuống, nước mắt ấm nóng rời khỏi khoé mắt nơi xuống tay gã. Kaiser cười như điên như dại: " Ha ha ha,nàng khóc? Tại sao nàng lại khóc? Người đáng lẽ phải khóc là tôi cơ mà?"
"Làm ơn...", nàng tựa đầu vào ngực gã. "Ta muốn về nhà...", giọng nàng nhỏ như muỗi kêu và vai nàng run rẩy. Trời đất xung quanh gã như sụp đổ xuống, bây giờ trong lòng gã chỉ còn sóng dữ giữa đại dương đen sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Kaiser vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình,gã quỳ xuống cầu xin: "làm ơn..đừng đi...nàng không thể bỏ ta và ba đứa con được! Ta van nàng!" Reo hít sâu một hơi,nàng đẩy tay gã ra dùng ánh mắt khinh bỉ nhất của bề trên nhìn gã. "Con nào?" Kaiser lắp bắp: "Là Lanna, Maya và Bob..."
"Ba đứa chúng nó chỉ là những con bướm đêm thôi! Ngưng luyên thuyên những câu ngu xuẩn đi!"
Gã triệt để sụp đổ,gã khóc nức nở như trẻ lên ba. Gã cảm thấy gã bị dối lừa bởi người gã yêu nhất và cơn tức giận sục sôi trong lòng gã,tim gã đau đến quặn thắt,ruột gan gã nóng bừng. Từng giọt máu,từng tế bào của gã đang gào lên đầy phẫn nộ.
Gia đình? Không có.
Vợ? Không có.
Con cái? Không có.
Tình yêu? Không có.
Lòng tin? Không có.
Ánh mắt gã tối sầm lại. Gã thả tay nàng ra,ngay khi Reo nghĩ rằng đã được buông tha thì gã đẩy mạnh nàng ngã về phía sau. Cơ thể mỏng manh như thủy tinh non bị va đập xuống sàn nhà cáu bẩn và lạnh lẽo,nàng nhăn mặt "A" lên vì đau. Lúc này gã như con thú dữ đói mồi đè lên người nàng,Kaiser với đôi mắt ửng đỏ vì khóc trừng to nhìn nàng.
"Dối trá! Đồ dối trá!", gã đau đớn gằn từng chữ một. Mỗi một từ gã thốt ra đều như con dao nhọn đâm lấy nàng,Reo nhắm nghiền mắt lại cố gắng chịu đựng sự giày vò này. Là nàng có lỗi.
"Nàng là đồ dối trá! Nàng làm tôi lầm tưởng rằng nàng cũng yêu tôi! Nàng khiến tôi đắm chìm trong ảo mộng rồi lại lôi tôi trở về hiện thực!"
Gã nghiến răng nghiến lợi gắt gao bóp chặt lấy cái cổ trắng ngần của nàng,gã rít lên: "đồ dối trá! Nàng lừa tôi! Nàng lừa dối tình yêu của tôi!"
Rồi gã lại buông ra gục đầu vào ngực nàng khóc nức nở. Nước mắt nóng hổi của gã thấm qua lớp vải mềm mại rồi lan ra trên da thịt nàng,Reo muốn ôm gã nhưng tay chân nàng cứng đờ đi.
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc