Bà đi vào nhà. Reo đang nằm ngủ gục trên cái sofa đen mịn, Icaris không muốn trách phạt con mình. Bà chỉ muốn con gái mình né xa lũ con người nham hiểm,độc ác ra. Bà không muốn nàng trở nên xấu xí ,u buồn giống bà.
Nàng mở to mắt nhìn mẹ mình đang ngồi đối diện đọc sách. Icaris bỗng dưng cất lời: "ta biết tên đó rồi,con gái". Tim nàng đập mạnh như sắp nổ tung khi nghe bà nói thế. "Rin, con trai của Carci".
"Ta có thứ này muốn cho con xem,con gái."
Đoạn,bà đứng dậy cởi từng cúc áo vàng ra để lộ phần ngực và bụng mình, Reo thất kinh quan sát thứ khủng khiếp đang hiện ra trước mắt. Từ phần ngực của bà trở xuống đến rốn toàn vết bỏng và vết chọc,cắt ngang dọc đan xen nhau của dao kéo,...hai chân nàng nhũn ra và quỳ hẳn xuống sàn nhà đá lạnh. Icaris từ tốn giải thích: "đây là hậu quả của tình yêu".
Reo bụm chặt lấy miệng mình để không phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mẹ nàng mang trên cơ thể một vết thương xấu xí và kinh khủng,bà kéo áo lên. "Cha của người con yêu đã làm ta thành thế này đây." Nàng lí nhí: "cha của Rin?", bà gật đầu.
"Hắn là mối tình đầu của ta. Tình yêu ta dành cho hắn nhiều như biển rộng sâu thẳm thế mà vì tiền hắn đã bán đứng ta! Hắn nói cho những phán quan biết ta là phù thủy! Ta bị bắt, bị tra tấn, bị hành hạ không ngơi nghỉ, cuối cùng là bị treo lên thánh giá giữa pháp trường! Ta bị lũ đó thiêu sống!"
Giọng bà chua chát, mắt bà đỏ hoe và nước mắt ấm nóng của bà chảy ra như thác đổ. "Nếu như không có cha con cứu ta kịp lúc...", vai bà run lên bần bật, "nếu như không có cha con...chắc ta đã bỏ mạng tại nơi đó..", bà nắm lấy đôi tay run rẩy của nàng,bà quỳ xuống và bà van xin: "đừng quan tâm thằng nhóc tên Rin nữa,con có thể tìm một người đàn ông khác ở chỗ của các phù thủy mà!". Gương mặt nàng tái mét,nàng không biết,nàng không biết nên chọn cái gì vào lúc này. Chọn tình yêu mà nàng tin tưởng hay chọn tình yêu sắp đặt của mẹ nàng? Reo cảm thấy choáng váng,nàng cảm thấy trời đất như chao đảo, nàng yêu Rin, nàng yêu tên đàn ông phàm trần không chút năng lực. Nàng yêu nét ngây ngô và thật thà của hắn. Mẹ nàng vẫn quỳ tại chỗ,tay bà vẫn nắm lấy tay nàng,ánh mắt vàng của bà nhìn thẳng vào mắt nàng, "con chọn tên đó?", bà nói. Reo cúi đầu,mái tóc tím ủ rũ khẽ gật đầu.
"Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu".
Giọng bà vang lên đều đều như tiếng vọng của cõi âm.
"Con muốn sống không?"
"Con có"
"Con có yêu ta không?"
"Con..có"
"Cắt đứt với tên phàm nhân đó đi"
"Con không thể "
Bà nhíu mày, "tại sao?", Reo xoa tay lên phần bụng của nàng, "con đã ăn nằm với anh ấy ". Icaris loạng choạng quỳ không vững suýt thì ngã nhào đến phía trước. "Khi nào?". Bà gần như gào lên.
"Một ngày trước", nàng ôm chặt bụng mình. Nỗi sợ vô hình dâng lên.
"Con xin mẹ...con van mẹ...đây là lỗi của con không phải lỗi của anh ấy.."
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc