×

9 4 0
                                    

Mẹ tôi mang đến cho tôi vải vóc, quần áo cùng những thứ linh tinh để nấu ăn,bà dạy tôi trồng trọt và chăn nuôi cả gia súc,gia cầm. Chẳng mấy chốc hòn đảo hoang sơ văng vẳng đầy tiếng kêu của động vật. Tôi biết đan lưới và đánh cá, biết cả cách lấy muối và đào một cái giếng cạnh hông nhà. Cái hang hoang vắng lúc trước nay đã có đầy sự sống quanh nó,tôi thích nuôi dê và cừu, chúng luôn làm tôi có cảm giác yên bình đến lạ.

Nơi đảo hoang này chỉ có mỗi tôi sinh sống. Việc tôi thi thoảng sẽ phù phép vài cái cây,tán lá chỉ có mình tôi biết.

Hai năm dài đằng đẵng trôi qua,em trai tôi bỗng xuất hiện trên hòn đảo hoang vu này. Sự hiện diện của nó làm tôi hoảng sợ vô cùng. Trong đầu tôi rối tung suy nghĩ,tay chân tôi cuống cuồng khi nó bước từng bước một đến gần tôi. Tay nó vươn tới tóm lấy góc áo của tôi vò mạnh làm cho góc áo đó bị nhăn lại như tấm giấy bị vò nát, "không ngờ nàng lại ở nơi hẻo lánh này đấy,Reo ạ", nó nói. Cái chất giọng của nó làm tôi ghê tởm,tôi buồn nôn dữ dội khi nhớ đến đêm nọ, gương mặt tôi tái xanh và chân thì vô lực. Tôi ngã phịch xuống đất đen,nó đứng yên quan sát kỹ càng dáng vẻ sợ hãi của tôi ngay lúc này,nó đưa ngón tay lên che miệng,nó cười. Tiếng cười giòn tan của nó vang lên khắp đảo. Tôi nôn. Tôi quỵ xuống nôn thốc nôn tháo,ruột gan của tôi nóng như lửa đốt,tôi ghét nó. Tôi ghét đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Và tôi giơ tay về phía nó, răng tôi nghiến chặt, cơ thể vạm vỡ của đứa em trai kinh khủng dần dần teo nhỏ,toàn thân nó mọc ra đốm lông trắng muốt,bồng bềnh như mây. "Be..be...", quyền năng của tôi đã phù phép nó thành một con cừu. Không chỉ có mỗi nó, toàn bộ thủy thủ đoàn của nó cũng thành cừu. Cảm xúc tôi lúc này hoảng loạn đan xen vui mừng. Tôi vui mừng vì tôi có quyền năng thần thánh, tôi hoảng loạn vì tôi đã biến người bình thường thành cừu.

Mẹ tôi đã ở trong hang tự bao giờ,bà vỗ tay,tiếng vỗ tay như cơn mưa đá rơi rớt trên nóc hang. "Đó là quyền năng của con", mẹ tôi vừa nói vừa cầm cuốn sách cũ trên bàn lên xem thử, "con sẽ lấy một đứa con trai của thần Zeus". Câu nói tiếp theo của bà làm tôi đông cứng não bộ. Việc kết hôn với một người con trai của thần Zeus là quá sức đối với tôi. Cả đời của tôi chỉ có quanh quẩn trong cung điện hoặc toà tháp cao hay nơi đảo xa hoang sơ hẻo lánh không ai đến. Muốn kết hôn với con trai của thần Zeus thì phải ở trong thị trấn,thành phố tấp nập người qua, nơi có nhiều vị anh hùng mạnh mẽ. Đương nhiên,tôi phải xinh đẹp tựa nữ thần Aphrodite hoặc công chúa Helen cao quý thì may ra mới thu hút được một chàng.

Mẹ tôi như biết rõ tôi đang nghĩ gì,bà dịu dàng lướt đến rồi vuốt tóc tôi, "đây là sự thật! Ba Moirai, nữ thần số mệnh đã nói cho ta biết!"

Vì tôi có thể trở thành con dâu của thần Zeus nên bà mới đến tìm tôi?

"Còn nếu không phải thì sao?", tôi hỏi vặn lại bà. Bà cau mày tỏ vẻ khó chịu, "chắc chắn sẽ là như thế,con sẽ lấy con trai thần Zeus làm chồng!", tay bà buông tóc tôi ra. Ai chẳng giống như ai(?). Bà cũng giống những người kia, muốn mặc bộ váy áo lộng lẫy rồi được mời lên đỉnh Olympus dự đám cưới của chúng thần,nâng cốc thần tửu và ngồi bên tay trái nữ thần Hera,bên cạnh là nữ thần Athena và Aphrodite kiềm diễu.

"Ta biết con sẽ không làm cho ta thất vọng".

Thế thì bà ấy sẽ phải thất vọng thôi. Cuộc sống của tôi gắn liền với nơi này. Không tàu bè, không bóng người, không có bất cứ sự sống nào ngoài tôi và những con gia súc, gia cầm của tôi.

"Bà ấy hơi mơ mộng", tôi ôm lấy con cừu con đáng yêu trong lòng. Tôi và cừu,dê,..ngồi quây quần bên đống lửa to để sưởi ấm cơ thể đang lạnh cóng vì gió bấc. Mỗi khi vào cuối thu, gió bấc là thứ sẽ về sớm nhất. Nó lạnh lẽo hơn cả những bông tuyết trắng đầu mùa, gió bấc luôn làm tôi buốt da buốt thịt, lưỡi tôi sẽ bị khô còn môi thì nứt nẻ như ruộng cày thiếu nước. Tôi ngồi đó,giữa chuồng cừu rộng lớn và nhìn chăm chú đống lửa ấm áp được lũ cừu vây quanh,lũ dê chui xuống nấp dưới đống lông bồng bềnh của lũ cừu dễ tính. "Tại sao bà ấy lại nghĩ rằng ta có thể kết hôn với một người con của thần Zeus nhỉ? Nghe có vẻ rất khó tin đúng không?", chẳng có ai đáp lời, "và nếu như có thì tên đó..chắc chắn mắt có vấn đề hoặc là đầu hắn bị chấn thương", tôi vỗ về con cừu trong tay.

"Hoặc là tên đó sẽ yêu ta thật lòng"

"Hoặc là hắn sẽ bỏ rơi ta chỉ vì ta không xinh đẹp,mềm mại"

"Hoặc tệ hơn thế nữa"

Tôi mông lung suy nghĩ. Trời tối dần. Những ngôi sao như đang nhảy múa, chúng nhấp nháy dưới ánh nhìn của tôi.

| AllReo | Cổ Tích Của Người LớnWhere stories live. Discover now