Reo ngồi lên con cừu to nhất đàn,nàng đưa hai ngón tay lên đầu hơi nghiêng. "Ngươi còn hai điều ước nữa đấy nhé", đáy mắt gã hiện lên tia mong chờ. "Tôi ước mẹ tôi còn sống và gia đình tôi giàu có! Tôi muốn tôi được hạnh phúc đến cuối đời!" Nàng nghe thấy thế chỉ cười mỉm,"như ngươi muốn".
Cơ thể gã bỗng dưng nhỏ lại như đứa trẻ con mười tuổi, xung quanh chẳng còn bóng con cừu nào. Xa xa có đứa bé trai tầm tám tuổi chạy như bay lên đồi,mồm nó gào: "anh ơi! Về nhà thôi! Trễ rồi!" lúc này gã như sực tỉnh. Đứa em trai bé bỏng đã qua đời vì đói nghèo nay đang đứng trước mặt gã,nó thở hồng hộc vì chạy nhanh. Kaiser Michael quỳ rạp xuống đất run run ôm lấy em trai mình,gã gần như khóc nấc lên.
Đêm đó nhà gã ăn một bữa ăn thật thịnh soạn. Cá thịt đầy ắp trên bát đĩa làm gã hoa cả mắt, trước đây gã chỉ có thể ăn cơm mốc chung với ít muối mỏ mặn chát. Hay như chiếc giường được lót tấm nệm bông êm ái ở trong phòng,gã chỉ từng được ngủ trên đống rơm ở chuồng cừu lạnh lẽo.
Kaiser vừa ăn vừa nhìn bố mẹ mình cười đùa vui vẻ khiến gã cảm thấy thật hạnh phúc.
Năm gã lên 16, gã quyết định tòng quân. Gã nói lời từ biệt với bố mẹ và em trai mình rồi khăn gói rời quê hương đi chinh chiến nơi xa.
Lần đầu tiên,Kaiser có cảm giác lưỡi hái tử thần kề cổ mình gần đến vậy. Gã trai mới lớn cố gắng gồng mình chịu đựng những cơn đau muốn xé nát từng thớ cơ của mình,gã cắn răng dằn cơn hoảng sợ xuống. Gã cố gắng sống sót qua từng mùa chinh chiến đẫm máu và tay gã dần nhúng chàm. Cơ thể gã nhơ nhớp máu đỏ và mùi thối tử thi cứ vờn quanh cánh mũi gã. Khi những người đồng đội của gã bận tâm bàn về những người phụ nữ hoặc về gia đình,...thì gã vẫn trung thành với hình ảnh cô nàng tóc tím ngọc mặc chiếc váy trắng tinh với phần ngực xẻ sang hai bên lộ làn da trắng hồng nhìn đến nhức mắt. Gã khao khát được gặp lại nàng thêm một lần nữa.
Năm gã 34 tuổi là năm gã rời đội ngũ để trở về nhà. Gã khao khát được yêu thương cũng như là muốn được ôm ấp nàng trong lòng,gã biết gã đang dần suy nghĩ vượt quá giới hạn nhưng gã không tài nào ngừng nghĩ đến nàng.
Làm hành động xấu hổ vào mỗi đêm vẫn chẳng thể làm gã thoả mãn. Nhiều khi gã chỉ ngồi yên một chỗ trên giường ấm nhìn chòng chọc vào thứ chất lỏng trắng dính trên bàn tay mình và suy nghĩ đến nàng. Gã biết rõ hành động của gã là hành động bẩn thỉu nhưng gã đàn ông vẫn khát khao được ôm nàng, được nàng yêu thương rồi cùng xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Reo chán nản nằm trên đống gối to chờ đợi điều ước thứ ba của gã đàn ông xa lạ kia. Chẳng phải mẹ gã vẫn còn sống và gã đang rất hạnh phúc sao? Được sống trong nhung lụa lại còn có đầy kẻ hầu người hạ rồi tiếng tăm đồn xa,..thế mà điều ước thứ hai vẫn chưa kết thúc. Nàng hậm hực bóp mạnh cái gối nhung tội nghiệp,"rốt cuộc tên đó muốn loại hạnh phúc nào kia chứ?" Reo với tay lấy quả nho tím đỏ kề lên môi cắn một phát,thứ nước ngọt lịm lại có phần trong chảy dọc khoé môi đỏ hồng. "Ta nghĩ ta nên tự tìm hiểu về việc này thì hơn". Đoạn,nàng duỗi chân rồi đứng dậy, cơ thể thon gọn được bộ váy trắng dài phủ dưới đầu gối ôm lấy,tóc nàng vấn lên gọn gàng. "Ta sẽ giúp tên phàm trần đó nhanh chóng kết thúc điều ước thứ hai."
"Ư..a..Reo...nữ thần Reo..", gã lại ngồi đấy và làm những việc đáng xấu hổ đấy. Đầu óc gã lúc này chỉ còn mỗi hình bóng thon thả của nàng.
Mặt trời vào buổi ban trưa gay gắt đến khó chịu,dẫu cho nắng đã rọi qua kẽ mắt thì Kaiser vẫn mải mê chìm vào giấc nồng. "Anh ơi!",đứa em trai gã ba chân bốn cẳng chạy vào phòng lay gã thức giấc.
"Chuyện gì?" gã lồm cồm bò dậy giọng còn ngái ngủ hỏi em trai mình,thằng nhóc chỉ tay về phía bìa rừng,nó luống cuống nói: "lợn rừng đuổi theo một chị nô lệ lạ mặt lọt vào bẫy của anh rồi!" Kaiser nheo mắt,"nô lệ?"
Người con gái tóc tím ngồi yên một bên để cho bố mẹ gã thoa thuốc vào vết thương trên đôi chân trần rướm máu tươi tanh tưởi. Con lợn rừng hung hăng gào thét,cựa quậy hòng phá tan cái bẫy của gã. Khi gã ra đến nơi nàng đã bị tên buôn nô lệ nắm lấy mái tóc tím điên cuồng chửi rủa,bố mẹ gã dù cố can ngăn nhưng lại bất lực. "Con đàn bà ngu xuẩn này! Mau đi cho tao!"
Kaiser Michael vội ngăn lại,gã trừng mắt nhìn tên lái buông ốm yếu nhưng gương mặt bặm trợn trông đáng sợ vô cùng. "Bao nhiêu?" Tên lái buôn phe phẩy tay còn mồm thì phát ra tiếng xùy xùy như đuổi muỗi,"biến đi! Tên như ngươi làm sao mà có đủ tiền?" Ngay khi bố mẹ gã định lên tiếng thì gã vứt ngay túi tiền vào mặt tên độc ác nọ,gã hất cằm: "đủ chưa?"
"Hừ,đây chỉ mới đủ tiền bồi thường tổn thất thôi! Con đàn bà này đã gây...AAAA..."
Gã bực dọc tóm lấy tờ khế ước từ tay tên lái buôn sau khi đấm cho tên đó vài đấm. Kaiser vác nàng lên vai đưa về nhà còn em trai gã thì ra sức lôi kéo con lợn rừng đã gục.
Nàng được gã dùng nước ấm rửa qua những vết thương nham nhở ở bàn chân nhỏ nhắn. "Gặp lại người tôi vui lắm,thưa nữ thần!" Reo nằm trên giường thoải mái hưởng thụ thì cất giọng: "ta cũng rất vui khi gặp lại ngươi", gã nhấc chân nàng lên khỏi chậu nước đầy và bắt đầu lau chân cho nàng,giọng gã pha chút vui vẻ,"thật sao?"
"Là sự thật"
Nàng chăm chú quan sát gã đàn ông trước mắt,rõ ràng trông gã rất hạnh phúc và vui vẻ tại sao điều ước thứ hai vẫn chưa kết thúc? Nàng không thể nào hiểu được. "Xong rồi", gã dùng đôi dép đan đeo vào chân cho nàng rồi đỡ nàng dậy ,gã đưa nàng đến chỗ giải quyết giấy tờ cho nô lệ. Reo mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm xung quanh mà không thèm để ý đến gã đang làm gì.
"Đây", Kaiser đặt tờ khế ước đã đóng dấu đỏ chói vào tay nàng,gã khịt mũi:"người được tự do rồi đấy! Giờ người không còn là...ặc.."
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc