Những tưởng sau khi tha thứ cho gã thì gã sẽ hết lòng vì gia đình của cả hai nhưng cuộc đời trớ trêu thay. Năm nó tròn 19, cô nàng tình nhân nóng bỏng của gã tìm đến tận nhà cả hai gào thét đòi danh phận. Reo bàng hoàng nhìn cô ả từ đâu xuất hiện dùng chìa khóa sơ cua mở cửa nhà đi vào," cô chào con trai nhé,bố con có nhà không?" Cùng lúc này,gã ta từ trong bếp đi ra trên mồm còn đang cắn mẩu bánh táo ngọt lịm. Cô ả thấy gã ta thì hùng hổ bước đến nắm cổ áo gã," Kaiser, em có thai rồi. Anh bảo nếu em có thai thì anh sẽ lấy em mà."
Gương mặt nó tái đi, tai nó lùng bùng chẳng nghe được gì còn tim nó quặn thắt lại. Kaiser lúc này cũng hoảng hốt đẩy cô ả ra rồi lia mắt nhìn nó, mắt đối mắt. Nó chỉ thở dài một hơi rồi bỏ đi thẳng vào phòng ngủ. Nó biết rõ niềm tin của nó đã trao sai người.
Sau khi xử lý xong cô nhân tình cùng cái thai giả của ả thì gã ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Căn nhà nhỏ xinh xắn cùng những bụi hoa nở rộ rực rỡ sắc màu nay lại trở nên đìu hiu kinh khủng, gã đến phòng ngủ tìm nó thì chỉ thấy tủ quần áo mở toang hoang ra. Đồ đạc của nó không cánh mà bay chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Kaiser bủn rủn chân tay ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo ,gã đàn ông biết Reo nói là làm không nhưng nhị gì cả những gã vẫn tiếp tục sa lầy để nó bắt gặp.
Khoảng 1 năm ròng rã sau khi nó rời đi, Kaiser Michael bắt gặp nó làm pha chế tại quán café Kätzchen nọ, gã ngồi khuất trong góc đỏ mắt quan sát nó và tên chủ quán vui vẻ cười đùa với nhau. "Nhìn như cặp tình nhân vậy!" Gã tức tối nghĩ thầm,tay gã nắm lại thành nắm đấm gương mặt điển trai cau có trông khó coi vô cùng.Nó ung dung đi trên hẻm nhỏ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. "Chút nữa mình sẽ rủ anh Kratos ăn tối..", gã từ đâu xuất hiện chụp khăn tẩm thuốc vào mũi nó rồi thì thầm: "không đâu,em nên ăn tối cùng anh mới phải." Tầm nhìn của nó mờ nhạt dần đi. Khi nó choàng tỉnh cũng là lúc gã đàn ông nọ mở cửa đi vào phòng, căn phòng ngủ vẫn rất quen thuộc chẳng có gì thay đổi dẫu nó đã bỏ đi được một năm. Kaiser âu yếm hôn lên má nó rồi dịu dàng vuốt tóc nó và hỏi han: " em dậy rồi sao? Em có đói không?" Nó trưng ra gương mặt ghê tởm nhất của nó, "thật kinh khủng,anh bắt tôi về đây làm gì chứ?" Đối diện với câu chất vấn của nó gã chọn bỏ qua không trả lời,"anh có mua vài món bổ dưỡng đây anh đem lên cho em ăn nhé?"
Reo điên cuồng nắm chặt cổ áo gã rít lên như con mèo nhỏ bị đau," đồ khốn! Anh mau trả lời tôi!!!!" Kaiser vẫn cố gắng duy trì nụ cười tươi rói trên môi gã, "em có muốn ăn gì.." nó mất kiên nhẫn "tôi hỏi anh đưa tôi về đây làm cái gì?!"
Kaiser nghiến răng nghiến lợi bóp lấy cổ nó vật xuống giường nhung, gã ta gằn từng chữ một:" anh chỉ muốn cùng geliebte Ehefrau của anh ăn bữa cơm thôi, đừng khiến anh phải khó chịu"
Gã buông tay ra thì Reo ôm lấy cổ họng mình ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt nó. Nỗi kinh hoàng dần dần bao trùm lấy nó và cuộc sống tự do của nó.
" Đừng..tên...chết tiệt..buông..g..r...a.." nó kêu gào, nó van xin nhưng gã ác quỷ nọ vẫn nhẫn tâm đâm rút vào sâu trong âm đạo ấm áp. Nó khóc lóc, nó cắn môi, nó cố đẩy gã ra nhưng vô ích. "Chúng ta sẽ có con với nhau,anh chắc chắn chúng sẽ rất đáng yêu". Âm đạo bị đâm rút quá nhiều nên đau rát vô cùng, Reo bấu chặt lấy ga giường tối màu mà chịu đựng. Đến lần thứ năm, cơ thể mềm mại của nó nhũn ra không còn chút sức lực. Bàn tay thô ráp của gã đàn ông vuốt ve bắp đùi non mịn, tiếng gào thét của nó dần lịm đi chỉ còn giọng rên rỉ ngọt ngào ngân lên.
Nó bây giờ chỉ còn là con búp bê nằm yên trong tay gã mặc gã ra sức chơi đùa, con nó lại thích ở cùng bố hơn là mẹ. Nó muốn đưa đứa con nhỏ đi trốn cùng nhưng không được, đứa nhỏ sẽ mách lại với gã mất. Reo bị gã trói buộc trong thứ tình yêu tởm lợm đến cùng cực mà không có cách nào thoát ra được.
Nó trốn được vào ngày bão giông ngợp trời, nó chạy đến nhà Kratos trú đỡ còn đứa nhỏ thì ăn một trận đòn no nê. Kaiser co chân lên đá thẳng vào thằng bé đang đau đớn nằm trên sàn nhà, gã điên cuồng đè lên người nó mà bóp chặt cổ họng thằng bé. "Con mẹ mày, đồ vô dụng. Tại sao lúc mẹ mày trốn đi mày không gọi cho tao?"
Masie sợ hãi vừa khóc nức nở vừa cố giải thích," con..con xin lỗi..vì lúc đó tivi đang chiếu phim...gyaaaaa..." Gã giận dữ gắt um lên: "vì cái chương trình ngu ngốc đó mà mày để mẹ mày chạy mất? Masie,tại sao tao lại có một đứa con ngu dại như thế?"
Reo rất lo sợ vì đứa bé vẫn ở với gã, nó cắn răng lẻn về nhà tìm Masie. Thằng bé nằm yên trên sàn phòng khách cơ thể thằng bé đầy vết thương bầm tím,Reo vội vã đập vỡ kính mở khoá vào trong. Bàn tay nó ướt đẫm máu tanh vì đập ô kính nhưng nó không màn tới, Reo nâng Masie lên. Thằng bé tỉnh dậy thấy mẹ ở trước mặt điều đầu tiên Masie làm không phải là ôm lấy mẹ mà là thều thào kêu gọi, " bố ơi..mẹ..mẹ về rồi.."
Tiếng chân vang lên trong đêm tối ảm đạm kèm câu chào," chào mừng em đã về,vợ yêu".
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc