Gió biển thổi tung cái váy lụa xanh của tôi, áo choàng tía bị giật bung cả cúc gài làm cho Ossay đứng gần đó giật mình, cậu ta nhanh chóng tiến đến giúp tôi cài lại cúc áo choàng thật chặt. "Gió đang thổi giật, tôi nghĩ người nên đi vào bên trong thuyền thì hơn ".
Karasu từ đuôi thuyền đi ra, anh đưa tay cho tôi nắm rồi dìu tôi vào trong thuyền. Ánh mắt Ossay nhìn tôi luyến tiếc thấy rõ.
Ngày quân Nessiser và Blomor cập bến chiến trường, một đội quân nhỏ bao bọc lấy tôi đưa tôi vào doanh trại an toàn. Tôi nhờ vào thấu thị của mình nhìn thấy người đàn ông cao to đứng lẫn trong đám lính Corbalus ở trước toà thành kiên cố nọ, gã đàn ông với mái tóc nâu đỏ ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi làm tôi bồn chồn, lo lắng không thôi. Tôi níu lấy góc áo của anh và chỉ, "tên đó..chàng thấy không?", Karasu nhíu mày cố gắng tìm kiếm bóng người tôi vừa chỉ. "Tên tóc nâu đỏ à?". Tôi gật đầu. Gã đàn ông đó thôi không nhìn tôi nữa,gã cụp mắt xuống nói gì đó rất bí mật với vài tên lính đứng xung quanh,toàn bộ ánh mắt sắc lạnh như dao cạo ngay lập tức chĩa về phía tôi.
"Thật xui xẻo", tôi lầm bầm trong miệng. Chỉ vừa đặt chân lên bờ cát mà tôi đã bị con trai của thần Zeus phe đối địch nhắm tới,đó là do tôi tự nghĩ. Có khi gã ta nhắm tới Oslaf hoặc Karasu cũng nên. Tay anh nắm chặt lấy tay tôi đi vào doanh trại,cánh cửa được làm từ những thân cây khổng lồ ghép lại đang hạ xuống. Anh cho tôi ở cái lều đặt giữa doanh trại,xung quanh là các lều to của binh lính,tôi tạm thời an toàn ở đây.
Đêm đến,khi anh vẫn còn ở lều chỉ huy bàn bạc kế hoạch thì tôi ngồi cầm tấm áo choàng màu xanh lam dùng chỉ bạc thêu hoa văn. Mẹ tôi bỗng xuất hiện, Nemesis im lặng ngồi cạnh tôi, "ta nghĩ...con nên cẩn thận với tên tóc nâu đỏ", tôi tựa lưng tôi vào lưng bà. "Con cũng nghĩ thế", bà chống cằm trầm ngâm, "kỳ lạ thật! Ta có thể nhìn thấy kết cuộc của trận chiến này nhưng lại không thể thấy được vận mệnh của con".
"Con cũng không thể thấy được vận mệnh của chính mình", tôi đáp.
Nemesis quay sang ôm lấy tôi.
Đoạn,bà đứng dậy rồi tan biến vào màn đêm tối tăm.
Ossay đứng bên ngoài lều gọi vào trong, "người còn thức sao,thưa nữ thần?", tôi vén tấm màn lều lên, "ta còn thức. Có chuyện gì sao?". Cậu ta cười tươi, "ngài Karasu có nhờ tôi đến nhóm lửa giúp người", tôi né người sang một bên cho cậu ta vào. Chẳng mất quá lâu, đống lửa đỏ đã cháy rực lên,hơi ấm lan tỏa khắp căn lều. Tôi bắt đầu đưa tay lên cởi cúc gài của áo choàng. Ossay vội vàng chặn lại, cậu ta nói: "trời đêm nay có vẻ rất lạnh! Người không nên cởi áo choàng đâu!"
Đương nhiên,tôi không điên đến mức cởi áo choàng giữ ấm ra trong khi ngoài trời gió bấc vẫn gào thét. Tôi chỉ muốn dùng hành động để kiếm cớ đuổi Ossay ra ngoài thôi.
Rạng sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn chìm sâu vào giấc mộng dài thì tiếng trò chuyện cùng tiếng khí giới va vào nhau "lanh canh" vang rộ lên. Tôi ngồi dậy vươn vai,khẽ hít thở. Anh từ bên ngoài vén màn lều đi vào, anh quỳ một chân trước mặt tôi và dùng hai tay vuốt ve gương mặt còn ngái ngủ của tôi, anh thủ thỉ: "hãy cầu nguyện cho ta! Reo!". Tôi hôn lên trán anh, "em sẽ cầu nguyện cho chàng chiến thắng trở về đây!".
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
Roman d'amourCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc