5. Karasu x Reo (fem)

14 3 0
                                    

Tôi sinh ra từ một cuộc hôn nhân không tình yêu. Mẹ tôi, nữ thần Nemesis, ăn nằm với cha tôi, một vị vua tầm thường. Bà sinh tôi ra rồi trao tôi cho các nàng tiên rừng nuôi dưỡng,và suốt tuổi thơ của tôi, tôi chưa từng gặp bà lần nào. Tôi thường ngồi yên trên những viên đá tròn không sần sùi, không lỏm chỏm chồi nhọn và tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương khi nàng tiên rừng xinh đẹp chải tóc cho tôi. Mái tóc tím dài luôn được tết thành từng bím nhỏ. Tôi luôn bĩu môi chê bai màu tóc của mình, tôi chê nó u buồn không hề hợp với một cô gái. Những nữ thần rừng luôn vuốt ve tóc tôi,khen lấy khen để mái tóc dài chấm gót của tôi.

Năm tôi 8 tuổi,các tiên nữ rừng già đưa tôi đến xứ Akkaros để trao tôi cho cha tôi.

Nơi cung điện xa hoa này quả thật quá lạ lẫm đối với một người được sinh ra ở cõi âm và sống nơi đồi núi. Cha tôi bảo tôi xinh đẹp như những tiên nữ rừng già còn mẹ kế tôi thì chua ngoa,cáu kỉnh: "tóc con bé này cứng như sợi gai và màu sắc thì u buồn như cõi âm, giọng nói của nó cũng khó nghe và gương mặt nó xấu xí như con cóc ghẻ". Bà ta tả tôi như thế. Đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi cũng hay trêu ghẹo tôi, nó cũng chua ngoa giống mẹ nó: "eo ôi,Reo ạ", nó luôn gọi thẳng tên tôi như thế, "da chị trắng như bột phấn còn mắt chị buồn như vừa mới chịu tang". Có vài lúc nó sẽ nắm lấy tóc tôi mà giật còn mồm thì liến thoắng: "tóc chị như sợi gai cứng vậy và nó còn đung đưa như nước trong thác" , mẹ của nó sẽ cười khúc khích mỗi khi nó buông lời trêu ghẹo tôi như thể việc này là việc vui nhất trần đời.

"Reo xấu xí vì Reo là con của nữ thần thù hận".

Tôi đã phải nghe câu nói cay nghiệt đó suốt thời thơ bé. Còn cha tôi chỉ gật gù uống rượu hoặc đọc một cuốn sách nào đó mà ông thích,chưa bao giờ ông bênh vực tôi cả. Tôi bị mọi người ghẻ lạnh vì là con gái của nữ thần thù hận. Nhiều lúc tôi ước tôi có làn da bình thường như mọi người chứ không phải làn da trắng phới như cát dưới đáy biển,lạnh và buốt.

Khi tôi đến tuổi trưởng thành, cha tôi muốn gả tôi cho vua vương quốc lân cận thì bị ông ta từ chối, "nàng ấy có quyền năng gì không?", ông ta hỏi cha tôi và chỉ nhận được cái lắc đầu, "thế nàng ấy có tài năng gì khác không?", cha tôi lại lắc đầu. Ông thở dài: "con bé chẳng có quyền năng hay tài năng gì cả,con bé chỉ là người phàm". Vị vua nọ cười khẩy, "chẳng phải nàng là con của nữ thần sao?", cha tôi ngao ngán đáp lời: "đúng thế. Nhưng cha con bé là người phàm".

Tôi bị từ chối hôn ước chỉ vì tôi không có quyền năng dù là con nữ thần. Em trai tôi lúc này lên 17 còn tôi thì 18, nó đứng sau lưng vuốt tóc tôi như vuốt thứ sợi quý giá nhất. "Ôi,Reo tội nghiệp. Ai sẽ là người lấy một cô gái con nữ thần nhưng không có quyền năng chứ?",nó nói. Dừng lại chốc lát nó tiếp lời: "em có thể,Reo ạ. Em có thể lấy chị mà không đòi hỏi chút quyền năng nào từ chị,chỉ cần chị gật đầu thì toàn bộ mọi thứ của cải đều là của chị. Chỉ cần chị gật đầu thôi." Tôi đẩy nó tránh xa tôi ra, ánh mắt đen láy của nó sâu như cái hố và gương mặt nó hiện lên biểu cảm không cam lòng. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao em trai tôi lại từ chối những mối hôn sự kia, thứ nó muốn là tôi, nó muốn tôi ,muốn giày vò tôi đến khi tôi lìa đời.

Đêm đó tôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn bị phá vỡ,bàn tay to lớn bụm chặt mồm tôi không để tôi thốt ra được câu nào, em trai tôi thì thầm: "hãy ngoan ngoãn nằm im một lúc,rồi mọi thứ sẽ là của chị". Bàn tay của nó luồn lách qua từng lớp áo lụa của tôi cho đến khi chạm thấy da thịt lạnh lẽo,nó đê mê hôn lên cổ tôi rồi tuột dần xuống phần ngực. Cơn buồn nôn dâng lên làm cổ tôi nghẹn ứ, mắt tôi nhoè nước và tôi cố vùng vẫy. Cái tát toé lửa in đậm trên má tôi,tiếng cáu gắt của nó như lời tuyên án tử, "nằm im ngay! Hoặc là im lặng,ngoan ngoãn hoặc là chết trong nhục nhã!". Cơ thể tôi run lên bần bật,tôi nhắm mắt lại chờ đợi sự nhục nhã mà em trai sẽ mang đến cho tôi. Bỗng,nó gào thét, nó nắm chặt lấy cánh tay của tôi kéo giật lại. Tôi được người đàn bà cao lớn,mờ ảo cẩn thận bọc tôi trong màn sương đêm và mang tôi đi mất. Ánh mắt bà khi nhìn em trai tôi đầy sự ghê tởm. "Thật kinh khủng ", giọng nói của bà như từ cõi âm vọng lại. Bà thả tôi xuống một khu rừng xa lạ, "con sẽ ở đây và đón chờ số phận của mình". Bà chẳng liếc mắt nhìn tôi lấy một cái rồi bỏ đi mất,tôi ngồi thẩn thờ trên bãi cỏ xanh mướt chẳng còn biết làm gì tiếp theo. Tôi cảm thấy cuộc đời của mình như trò đùa số phận. Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát vàng óng. Mẹ tôi đã bỏ tôi lại một hòn đảo hoang sơ chưa ai đặt chân đến.

Tôi mệt mỏi kéo lê những thân cây to để dựng nhà. Việc đó quả thật chẳng bao giờ dành riêng cho phụ nữ,khó khăn và mất sức. Hai con chim bồ câu từ đâu xuất hiện dắt tôi đi đến một cái hang đá rộng lớn, "mình sẽ trú ở đây vậy" ,tôi tự nhủ thầm.

| AllReo | Cổ Tích Của Người LớnWhere stories live. Discover now