Anh đầu hàng trước sự cứng đầu của tôi.
Trời dần về khuya thì càng lạnh,chúng tôi ngủ ở trong những cái lều nhỏ đủ chứa hai đến ba người,tôi ngủ chung với anh. "Nàng tên gì?", anh vẫn ôm tôi không buông tha, "ngài hỏi làm gì?", anh dụi mặt vào tóc tôi và hít hà mùi thơm thoang thoảng của hoa thủy tiên. "Chẳng làm gì cả,tôi chỉ muốn biết tên nàng thôi. Cho tôi biết tên rồi tôi sẽ thả nàng ra." Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi.
"Reo"
Anh âu yếm hôn lên tóc tôi, "chỉ có thế thôi sao?", tôi đáp: "chỉ thế thôi". Anh tiếp tục thắc mắc: "nàng không có họ à?", tôi bấu víu vào tấm chăn xám xịt, " tôi không có họ,còn chàng?".
"Hửm?", anh vẫn chưa buông tôi ra, "tên chàng là gì?",tôi hỏi.
"Accurles Tabito Karasu"
"Nàng đã bao giờ nghe qua cái họ này chưa?", tôi cựa quậy, "chưa", anh cười. "Thế nàng muốn có họ không?", tôi ngạc nhiên, "làm sao được?", anh trả lời: "kết hôn với tôi,nàng sẽ mang họ Accurles".
Anh dịu dàng xoay người tôi lại đối mặt với anh,ánh mắt của anh chứa chan tình yêu nồng nàn,anh hôn tôi,nụ hôn bất ngờ làm tôi hơi dịch ra phía sau. Karasu không cho tôi toại nguyện,anh luồn tay vào tóc tôi, ấn tôi vào nụ hôn sâu bất chợt. Khi anh tha cho cánh môi hồng đào của tôi, anh nháy mắt , "lạ thật! Em là người duy nhất làm tôi rung động từ ánh mắt đầu tiên đấy!", anh muốn hôn tiếp nhưng tôi thì không cho. Tôi rụt người lại trốn trong chăn,tôi xấu hổ thì thầm: "anh làm gì vậy chứ?". Tiếp đến là tràng cười giòn giã, Karasu cười quên cả trời đang tối muộn. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà". Tôi vẫn trốn trong chăn, "im đi tên lỗ mãng", nghe tôi nói thế anh liền ôm lấy tôi đang ở trong chăn, "để tôi cho nàng xem tên lỗ mãng này làm được gì nhé!".
Anh giở mạnh cái chăn ra,váy áo của tôi tung lên theo cái chăn. Karasu đặt tay lên eo tôi rồi kéo vào lòng anh, "thế này mới là lỗ mãng này", má anh chạm vào má tôi rồi cà mạnh,tay anh thì sờ soạng khắp lưng tôi. "Dừng lại!"
Gió bấc lạnh lẽo thổi vào mặt tôi từng cơn,da tôi lạnh buốt và tôi quơ tay tìm chăn xám.
Tôi mở to hai mắt,bốn phía xung quanh là biển cả xanh trong chứ không phải hòn đảo đầy cây cỏ. Tôi bật dậy thì thấy anh ngồi trên mạn thuyền liếc mắt nhìn tôi, "đã dậy rồi à?"
Gương mặt tôi tái mét. "Tại sao tôi lại ở trên thuyền? Ngài định đưa tôi đi đâu?", tôi cuống cuồng hỏi dồn. Karasu đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, "đưa nàng trở lại thành Nessiser". Tôi bấu lấy cổ áo của anh lay mạnh, "tôi không đi đâu hết! Mau đưa tôi trở lại hòn đảo!". Karasu như bỏ ngoài tai những câu nói của tôi,anh gãi gãi đầu, "tôi muốn lấy nàng làm vợ,chúng ta trở về thành Nessiser để làm lễ kết hôn". Tôi lắc đầu kịch liệt. "Không,tôi không muốn kết hôn gì cả! Làm ơn hãy đưa tôi trở lại đảo,tôi van ngài."
Karasu nằm xuống tấm chăn tôi đang đắp, "nàng không cảm thấy hào hứng khi sắp được kết hôn với một người con trai của thần Zeus sao?"
"Con trai thần Zeus?"
Anh nhắm mắt. "Ừm",mí mắt anh khẽ giật giật vài cái. Thế có nghĩa là lời tiên tri của ba Moirai là thật,tôi sẽ kết hôn với một người con trai của thần Zeus cao quý. Hoặc là anh đang nói dối tôi. Tôi nhìn về phía biển xa xôi, "ngài có gì để chứng minh rằng ngài là con trai thần Zeus không?". Karasu nhấc mi mắt lên, anh vạch áo mình lên và chỉ cho tôi vết sẹo hình sấm sét lan dài trên eo anh, "nữ thần Athena đã làm nó". Anh lười biếng ngáp dài, Karasu bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ,anh kéo tôi nằm xuống gối đầu lên tay anh. Tôi quay cuồng trong đống suy nghĩ của chính mình. Nếu mẹ tôi biết tôi đã được con trai thần Zeus cầu hôn thì bà có đến tìm tôi không? Bà sẽ xoa đầu tôi và hôn lên má tôi như lúc trước chứ? Hay lại nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai?
Gió biển thổi giật vào chiều tối. Những ngọn đèn bão được treo lên thắp sáng đầu tàu,anh kéo tôi ngồi quây quần bên miếng thịt cừu thui thơm nức mũi.
"Từ đây đến Nessiser mất khoảng bao lâu?"
Anh cắn miếng thịt to rồi đáp lời tôi, "tầm 1 tuần".
"Thế tại sao hôm qua ngài không quay về Nessiser luôn mà lại đến đảo của tôi?"
Karasu ngừng ăn, "vì lúc đó tàu của tôi đã cạn lương thực rồi,về Nessiser không kịp".
Tôi gật gù trước lý do hết sức hợp lý của anh.
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa hai người bọn tôi dường như làm anh không hài lòng cho lắm,anh muốn gần gũi và thân thiết với vợ tương lai của mình hơn nên anh đề nghị đêm nay cả hai sẽ ngủ chung thêm đêm nữa. Tôi nhún vai rồi dùng cây xiên ghim lấy miếng thịt đã được cắt nhỏ đặt trên cái đĩa sứ trắng tinh. Karasu cho miếng thịt nóng hổi vào mồm, anh ăn nhưng đôi mắt lại đặt trên cơ thể tôi. Và khi tôi định phàn nàn vài câu thì anh dùng áo choàng đắp lên phần dưới của tôi. "Thế này thì ấm hơn rồi". Anh vui vẻ lấy cho tôi thêm thức ăn bỏ vào đĩa, gió bấc vẫn thổi giật, gió bấc đang ngâm nga khúc nhạc hoành tráng của riêng nó.
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc