"Nà..này,tại sao lại đi vào mê cung? Cậu muốn chết sao?" Thiếu niên tóc xanh lam vẫn im lặng chạy luôn chân vào mê cung,bẵng đi một lúc lâu Reo cảm thấy hai mắt nó nhíu cả lại không mở ra nổi. Nó nhắm mắt rồi tựa đầu vào ngực cậu thiếu niên nọ ngủ khì. Hiori nhếch mép cười trong mắt lam để lộ ý nghĩ xa xăm thoáng qua, cậu ta ôm nép nó vào lòng.
Càng vào sâu mùi hương tanh tưởi của mê cung càng toả ra nồng nặc hơn,Reo đang say giấc cũng phải bất giác nhíu mày. Nó có cảm giác nó đã được cậu thiếu niên này bế đi rất lâu rồi,hai mắt nó khẽ lim dim rồi mở ra. Bầu trời đêm đầy sao hiện ra trước mắt nó, Reo hoảng hốt:" trời ơi,đã tối rồi sao?" Nó vội bật dậy thì chợt nhận ra rằng cậu thiếu niên bế nó lúc nãy đã đưa nó vào chỗ cuối cùng của mê cung. Hiện tại nó đang nằm trên một chiếc giường to lớn được làm bằng rất nhiều tơ lụa mềm mại đặt trên thân cây lớn đã được cắt gọt tinh xảo,phía trên và hai bên còn được thân cây tròn bao bọc lấy giống như một căn phòng khổng lồ.
Nó hoang mang quan sát xung quanh hòng tìm kiếm bóng hình của người thiếu niên tóc lam kia. Mê cung buổi tối muộn trông thật đáng sợ tiếng côn trùng kêu vang càng làm cho nơi này đáng sợ hơn gấp bội phần,tiếng gào rú của một người xấu số bị hiến tế hoà quyện vào tiếng chân huỳnh huỵch tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn độn. Reo cuộn tròn vào trong chăn ấm run rẩy lo lắng vô cùng. Nó sợ người tiếp theo sẽ là nó.
Nấp trong chăn hồi lâu hơi ấm của chăn mềm làm nó lim dim rồi lại chìm vào giấc mộng. Phía bên này,sau khi đánh chén no nê thì con quái vật nửa người nửa cừu từ từ đi về nơi hốc cây mà nó đang ngủ say. Giường bị lún xuống nhưng nó lại không hay biết gì cả vẫn chuyên tâm chìm sâu vào giấc mộng đẹp,ngón tay thô ráp khẽ kéo chăn ra để lộ gương mặt xinh đẹp của nàng thiếu nữ 17 tuổi. Con quái vật nhẹ nhàng vén vài sợi tóc con ra khỏi má hồng,nó lặng lẽ quan sát Reo nằm ngủ.
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc