Việc tôi sẽ kết hôn với một người con trai của thần Zeus làm mẹ tôi ám ảnh,bà thường tìm đến tôi dạy tôi cách đi đứng của một quý tộc quyền quý, bà dạy tôi cách dùng quyền năng của mình và bà khen ngợi tôi không ngớt lời. Thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ được nghe. Nemesis, bà mang đến cho tôi những đấu gạo thơm ngát mùi đồng nội và những thước lụa mềm mại,quý giá hay những món trang sức lấp lánh ánh vàng, những thức trang điểm lạ mắt.
Bà càng ôm mộng tưởng bao nhiêu tôi lại thấy thất vọng bấy nhiêu. Ra là trước giờ bà chưa bao giờ yêu thương tôi,bà chỉ đến tìm tôi rồi thốt ra những câu từ sướt mướt chỉ vì trong tương lai tôi là con dâu của thần Zeus cao quý.
Bà muốn đặt chân lên đỉnh Olympus thần thánh,ngồi quây quần cùng chúng thần hùng mạnh và tiệc tùng tưng bừng.
Bẵng đi một dạo,bà không đến tìm tôi nữa. Tôi cảm thấy mình đã được tự do. Tôi không bị trói buộc trong những quy định của bà nữa.
Tôi bắt đầu đi tha thẩn khắp nơi trên hòn đảo,tôi đi cho đến khi chân mỏi nhừ và cổ họng khát khô như miếng bọt biển cạn nước. Tôi nhìn ra phía xa xa ngoài biển rộng,tôi muốn thấy tàu bè, tôi muốn có ai đó lên đảo để xua tan cái cô đơn khó chịu này. Tôi chán ngấy mẹ và những bài học của bà ấy. Tôi là tôi,nữ tiên tri tầm thường may mắn sở hữu khả năng thần thánh.
Tôi lò dò trở về hang khi bàn chân bắt đầu đau nhức vì đi lâu trên cát biển đầy mảnh vụn vỏ sò,tôi không đi dép. Đương nhiên,tôi thích để bàn chân trần tiếp xúc với cát và nước biển trong vắt. Khi tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình và chăm chú thoa thuốc vào bàn chân thì mẹ tôi lại đến. Gương mặt bà lạnh lùng đến khó tả và sự thất vọng hiện rõ trên từng nét mặt của bà. "Ba Moirai đã nói sai", bà tức giận, "ngươi không thể kết hôn với con trai Zeus!", bà quay người bỏ đi đầu không ngoảnh lại lần nào, bà mỉa mai: "đứa vô dụng như ngươi làm sao có thể kết hôn với con trai của Zeus được chứ? Ta đã quá ngu ngốc khi tin vào lời tiên tri sai lầm đó!"
Tôi cũng nghĩ như thế. Rằng bà quá tin vào những lời tiên tri, rằng tôi vô dụng đến nỗi một con kiến càng cũng đủ khiến tôi hốt hoảng. Tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng bị bà ghét bỏ dẫu cho tôi có quyền năng khá giống bà. Nhưng ai lại đi quan tâm việc đó chứ. Thứ bà quan tâm lúc này là quyền lực cũng như được đặt chân lên đỉnh Olympus thần thánh. Đó là những thứ bà luôn khao khát và mong mỏi có được. Tôi chán nản trèo lên giường,chồm người đến cái bàn con thổi tắt ngọn nến nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền,tôi ngủ một giấc sâu và ngon đến lạ. Cơn ác mộng dai dẳng không còn bám lấy tôi nữa, gương mặt tởm lợm của đứa em trai cũng dần phai mờ đi. Tôi vui vẻ chìm sâu vào giấc mộng êm dịu.
Mùi gió biển thoang thoảng vào ban mai dạo quanh cánh mũi tôi,đánh thức tôi dậy và lôi tôi rời khỏi cơn mơ êm đềm.
Nắng sáng soi rọi khắp hòn đảo hoang lạ, lũ cừu và dê kêu lên loạn xạ vì đói. Khi tôi tháo khoá cổng chuồng chúng chạy ùa ra há miệng gặm lấy vài bụm cỏ xanh mướt,thơm ngát mùi đất trời. Cơn gió bấc quái ác bỗng thổi tung cái váy lụa tôi đang mặc ,tóc tôi bay lên và rối bù. "Thật đáng ghét", tôi lầm bầm trong cổ họng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lại tóc mình. Tôi nghĩ tôi cần đồ chải tóc.
Ngay khi tôi có ý định sẽ đi loanh quanh hòn đảo như mọi ngày thì một con tàu lạ cập bến. Những người trên trên tàu có vẻ mệt mỏi và đói lả người,họ lục đục xuống tàu và hai mắt sáng rỡ khi thấy đám cừu,dê của tôi. Tôi chưa từng gặp hay tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào ngoài cha và đứa em trai kinh khủng của tôi, một người cao ráo với gương mặt điển trai đi ra. Họ ngay lập tức cung kính cúi người chào, người đó đi thẳng đến chỗ tôi đang đứng,tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. "Xin chào người,chủ nhân của hòn đảo". Anh ta làm tôi bối rối,vì anh ta có lẽ trạc tuổi tôi. "Tôi.. tôi không phải chủ nhân của hòn đảo...mẹ tôi mới là chủ nhân của hòn đảo..", anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc như đang xoáy sâu vào trí óc tôi, "mẹ người là ai?", anh hỏi.
"Nemesis"
Tôi trả lời một cách lấp lửng,tôi nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết được mẹ tôi,một vị thần titan cổ xưa. Anh tự búng cái chóc lên trán mình, "bà là nữ thần báo thù và thù hận đúng không? Thì ra nàng là con nữ thần", và anh cúi đầu chào tôi, "thứ lỗi cho tôi thưa nữ thần,tôi đã lỡ xâm phạm vùng đất của nàng".
Tôi thấy hai má tôi nóng bừng,mặt tôi đỏ ửng lên và tay tôi khua loạng xạ, "không.. không...tôi không phải nữ thần..tôi là người thường..vả lại hòn đảo này là của mẹ tôi.."
Anh nắm lấy tay tôi và hôn lên mu bàn tay của tôi. "Là con của nữ thần thì bản thân nàng cũng là nữ thần ". Tôi thấy nét mảnh liệt nơi đáy mắt xanh tựa biển xanh sâu thẳm, "tôi cần lương thực ", anh gượng gạo. "Tôi muốn dùng vàng bạc để đổi lấy cừu và dê của nàng, được không?"
Dùng vàng bạc đổi lấy cừu,dê của tôi? Nhưng tôi biết dùng vàng bạc vào việc gì đây?
Tôi lắc đầu, "không", anh thất vọng. "Nàng làm ơn, thủy thủ của tôi đang rất đói! Nếu không được ăn thì họ chết mất!",tôi lưỡng lự.
Tôi kiên quyết từ chối thì gương mặt anh đen lại,anh vươn tay ra bụm chặt lấy mồm tôi và khoá cơ thể tôi lại. Anh cất giọng gọi, "lên bắt cừu và dê đi!", tôi sợ hãi khẽ đánh mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy eo tôi thì ánh mắt xanh của anh cũng đang nhìn tôi. Anh thì thầm: "đừng sợ, chỉ một chút thôi". Anh vẫn ôm cứng tôi,đưa tôi đến bên bếp lửa vừa nhóm, to và nóng. Những con cừu đáng thương cùng những con dê tội nghiệp mà tôi bỏ công săn sóc bị thui trên ngọn lửa đỏ hồng. Bọn thủy thủ cứ dán mắt vào cơ thể tôi làm tôi ngột ngạt,tôi muốn che cơ thể mình lại nhưng không tài nào nhúc nhích được, anh cởi cái áo choàng tía của mình ra và phủ lên người tôi. Lần thứ hai tôi cảm thấy nhục nhã trước mặt đàn ông,anh là người gián tiếp đẩy tôi vào tình huống nhục nhã này.
Khi thịt chín,anh cắt lấy một phần cho tôi và tôi né tránh,tôi cự tuyệt không muốn ăn. "Hãy ăn một chút", dẫu anh có dỗ dành như nào thì miệng tôi vẫn cắn chặt.
YOU ARE READING
| AllReo | Cổ Tích Của Người Lớn
RomanceCó yếu tố kinh dị và r@pe vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc