§. Kỳ nghỉ cuối cùng

31 5 0
                                    

Javid mụ mị bước chân đến bên cái hố chông nhọn, Reo cùng Maeda kao đến nắm lấy tay và áo anh ta lôi lên. Bàn chân trái của Javid không may đâm thẳng vào cây chông nhọn ở dưới, cơn đau điếng người làm anh choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị.
- GYAAAAAA...ĐAU...
Sau khi được kéo lên khỏi hố chông nhọn,Javid gần như phát điên lên vì vết thương. Anh gào lên:
- ĐAU! ĐAU CHẾT MẤT! REO! REO!
Anh tóm lấy cánh tay của nó,anh nói trong nước mắt.
- Reo,em rời khỏi đây đi! Nơi quái quỷ này dường như có gì đó không ổn!
Maeda đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
- Có anh không ổn thì có,cắm trại tại đây đi.
Javid liếc mắt về phía Maeda,anh có cảm giác từ lúc xe chạy vào đường đèo cậu ta đã rất kỳ lạ. Anh kéo mặt Reo xuống rồi lí nhí:
- Hãy luôn trông chừng Maeda.
- Tại sao?
Nó hỏi. Javid thở dài:
- Hãy nghe lời anh, cứ làm theo lời anh nói đi.

Nó bán tín bán nghi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nó giúp anh cởi giày ra để rửa vết thương và băng bó. Luna khi thấy vết thương liền muốn nôn mửa, bàn chân của Javid bị cây chông nhọn đâm thủng một lỗ tròn ở giữa lòng bàn chân. Máu,thịt bầy nhầy ở nơi vết thương khiến nó hoảng sợ, anh cố gượng dậy đẩy nó ra rồi giật lấy túi y tế.
- Để anh tự làm...
Thì Maeda ngồi sụp xuống đất, cậu ta cầm lấy chai oxi già đổ lên vết thương bầy nhầy máu,thịt của anh.
- Để tôi.
Sau khi dùng nhíp nhổ những mảnh cây nhỏ găm trong thịt đỏ ra khỏi vết thương, Maeda bắt đầu cầm lấy cuộn băng gạc trắng như tuyết lên kéo ra rồi băng bó vết thương lại. Luna thì thầm:
- Có thể Reo không biết...Maeda trước giờ rất sợ máu...
- Hả?!
Luna níu tay áo của Reo,cô nép sát người vào cơ thể nó.
- Người đó có thật là Maeda không?
Câu hỏi của cô khiến cho nó bất giác nhìn về phía cậu con trai tóc vàng đang cặm cụi băng bó vết thương giúp người yêu của nó, Reo cũng tự hỏi, người đó là Maeda hiền lành hay sao?

Từ lúc xe đi vào khu này thì Maeda luôn gắt gỏng, cậu ta luôn có vẻ bồn chồn, lo lắng.

Cùng lúc đó,bóng người cao dong dỏng nấp sau những bụi cây rậm rạp chăm chú quan sát nó và Luna.
- Tìm thấy rồi nhé.
Đoạn,bóng dáng nọ xoay người chạy biến vào rừng.

Reo cùng Maeda dựng ba cái lều nhỏ lên. Luna ở riêng một cái, Maeda một cái còn Reo và Javid thì ở chung.

Buổi tối ở trong rừng lạnh giá như đêm mùa đông mặc dù bây giờ chỉ vừa mới vào chớm thu, gió mùa thổi tung những đám lá khô bay tung tóe, khúc ca rừng già được tạo ra bởi những cơn gió lạnh làm cho nó sởn gai ốc. Nó bằm trong lều nhỏ ôm chặt lấy Javid.
- Em sợ...
Nó thủ thỉ với anh,Javid dịu dàng nắm tay nó.
- Có anh đây,em cứ ngủ đi.
- Vết thương....
Giọng nó nghẹn ứ lại,nó gục mặt vào cánh tay anh mà khóc nức nở.
- Không sao,nó không còn đau nữa. Mai chúng ta sẽ cố gắng tìm đường rời khỏi đèo. Ngoan,ngủ đi.

Giữa đêm,trăng lên cao. Maeda chầm chậm kéo khoá lều rồi chui ra ngoài,cậu quan sát xung quanh thật kỹ. Chẳng thấy ai, Maeda liền chạy đến gốc cây tùng gần đó dùng con dao găm khắc một dấu thật sâu phía dưới gốc cây. Xong việc, cậu cất con dao vào trong áo khoác rồi chạy về lều.

- Rốt cục nó là ai chứ?
Maeda nằm cuộn tròn trong chăn,cậu ta cắn từng cái móng tay trong lo sợ. Cậu ta đảm bảo,Reo cũng không hề nhận ra sự khác lạ của người này.
- Mình nên nói cho Reo biết chuyện này vào sáng mai!

Bên ngoài trời, gió vẫn thổi giật. Cái bước chân cô đơn trong đêm tối đi đến gần cái lều nhỏ. Sau vài tiếng động, khoá lều bật mở và bóng người từ trong lều nhẹ nhàng chui ra đứng đối diện với bóng đen trước mặt.
- Cứ làm theo kế hoạch thì em trai của mày sẽ được thả.
- Vâng..
Giọng nói tắt dần trong bóng tối. Người kia quay người bỏ đi để lại hình ảnh buồn bã ngồi yên trước lều.
- Chỉ cần làm theo lời họ thì em trai mình sẽ được thả ra..
Người nọ loạng choạng đứng dậy rồi chui vào lều,nằm xuống tấm trải sàn mềm mại mà lòng thao thức.

| AllReo | Cổ Tích Của Người LớnWhere stories live. Discover now