Ba

177 16 1
                                    

[ Chương 3 ]
Khách đến tìm

***

Ngồi tàu lửa mất gần nửa canh giờ Jungkook mới tới được chân núi, đất đai đã sớm bị cơn mưa làm cho ẩm ướt thành bùn sình. Trên mấy lá cây nhỏ lớn, giọt nước lăn tăn rơi xuống, thấp thoáng bên tai là tiếng côn trùng tranh nhau inh ỏi.

Sắc trời đã sớm không còn thấy màu cam đỏ của ánh hoàng hôn, đường đi trơn trượt nên Jungkook phải chăm chú quan sát thật thận trọng, sợ chẳng may trượt chân thì khó mà giữ được mạng. Đến khi cách cửa hiệu khoảng chừng năm trăm mét, phía sau lưng đột nhiên xột xoạt kêu lên.

Jungkook theo phản xạ quay đầu tìm kiếm, đổi lại chỉ thấy một mảng đen kịt lấp ló sau mấy rặng cây. Kỳ thực Jungkook cùng ông nội sinh sống ở đây cũng không phải chỉ mới mười bữa nửa tháng, sao bây giờ lại cảm giác rừng cây kia sâu thẳm như vậy?

Âm thanh lúc nãy có thể do con vật nào đó di chuyển giữa những tán cây phát ra, hoặc cũng có thể của những thực thể vô hình nào đó chẳng hạn. Dù sao chốn rừng núi âm u vắng vẻ, về đêm âm khí cũng càng thêm vượng. Lão Jeon cùng Jungkook làm nghề đóng quan tài, xác chết cũng không phải chưa thấy qua, cái không thể nhìn cũng không phải chưa nhìn thấy thật.

Không để ý nhiều, Jungkook xoay người đi tiếp. Mở cửa liền thấy lão Jeon đang cặm cụi sắp xếp lại chỗ đồ nghề cho ngay ngắn, mà lão Jeon cũng nghe được động tĩnh đứng lên chống gậy đi về phía cửa.

Lão Jeon vuốt vuốt bộ râu dài, đem lo lắng trong lòng gỡ xuống: "Về trễ như vậy, lão già ta đây còn tưởng cháu gặp cám dỗ quên lối về, thiếu điều mừng chết."

Jungkook không chút nể nang, thẳng thừng vạch mặt lời nói bông đùa của ông nội: "Chứ không phải ông nội ở nhà lo đến đứng ngồi không yên, quên luôn cả đói à?"

Lão Jeon liếc nhìn một bàn đồ ăn còn nguyên vẹn, hắng giọng một cái: "Ta già rồi, không còn hơi để nhóm lửa hâm đồ ăn."

Jungkook bật cười, xách mấy thùng sơn bảo quản gỗ đến đặt xuống cạnh cỗ quan tài, cậu nói: "Vâng vâng, đồ đệ đi làm đồ ăn đến bồi sư phụ ngay."

Buổi tối hôm ấy, Jungkook sau khi quét xong lớp sơn bảo quản gỗ mới phủi tay đi ngủ, lão Jeon vốn đã bị cậu bắt đi ngủ từ sớm. Chiếc đèn dầu duy nhất còn phát sáng bị tắt đi, cửa hiệu nhỏ cùng bóng đêm hoà làm một.

Khoảng độ hai giờ sáng, Jungkook mơ màng cảm nhận cánh cửa phòng cót két mở ra, một luồng khí lạnh tiến đến cạnh giường ngủ, sau đó lại như lúc trưa, phả một hơi vào phía sau gáy rồi biến mất.

Sáng hôm sau, ngay sau khi nhà họ Lee cử người đến nhận quan tài không bao lâu, từ phía rừng cây u tối dần xuất hiện một nhóm bốn người tiến vào.

Đi đầu tiên là một người phụ nữ tuy trên mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn nhưng vẫn không lấn át nổi trẻ trung quý phái. Bà mặc một bộ sườn xám màu đen, phối với khăn choàng lông vũ trắng, trên người đeo bộ trang sức đá quý màu đỏ rượu, là nhân vật có điều kiện.

Theo sau còn có một người phụ nữ khác cùng hai gã đàn ông, trang phục trái ngược với sự sang trọng của người phụ nữ đi đầu, thậm chí bộ quần áo của hai người đàn ông còn giống hệt nhau và có nét tương đồng với người phụ nữ còn lại kia. Không khó để nhận ra, ba người phía sau là gia đinh của vị phu nhân đi đầu.

Jungkook theo thói quen bước ra tiếp đón, cậu hỏi: "Xin chào quý khách! Quý khách muốn đặt làm quan tài ạ?"

Vị phu nhân nhìn thấy Jungkook, thoáng chút bàng hoàng, một lúc sau mới có thể đáp: "Không phải, tôi muốn tìm lão Jeon. Lão có ở trong không?"

Jungkook cùng ông nội sống ở đây đã lâu, kể từ năm đó thì Jungkook chưa từng thấy ông mình rời khỏi cửa hiệu dù chỉ một lần, mọi khi có việc cần vào thị trấn ông đều giao cho cậu đi, bao lâu như vậy rồi đột nhiên có người đến tìm cũng có chút bất ngờ: "Có ạ, mời quý khách vào trong."

Jungkook dẫn đường đi trước, cả đoạn đường đều cảm giác người phía sau cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình, không khỏi có hơi khó chịu. Ông nội hiện đang ở trong phòng làm việc, nhàn rỗi ngồi đó đục gỗ thành mấy con vật nhỏ.

"Ông nội, có vị khách này đến tìm ông."

Lão Jeon gật đầu, tỉa nốt phần đuôi chim mới ngẩng lên quan sát. Vừa thấy mặt vị khách nọ, nét mặt lão Jeon chớp nhoáng trở nên khó xử. Lão ho khan một tiếng, sau đó đuổi Jungkook ra ngoài, còn cẩn thận đóng hẳn cửa phòng làm việc lại.

Jungkook bĩu môi, đối diện với cánh cửa khép kín, bất mãn nói: "Con mới không thèm nghe ông nói chuyện với khách, gấp gáp đuổi người ta đi như vậy làm gì?"

Sau đó cậu áp sát tai vào cửa, tiếc là người bên trong nói chuyện quá nhỏ, đứng cả buổi cũng không nghe động tĩnh gì, cuối cùng Jungkook chỉ có thể chọn cách rời đi.



19.05.24

[ Taekook ] Đám cưới maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ