[ Chương mười bảy ]
Trở về
***Ngày trở về cửa hiệu trên núi, lão Jeon đặc biệt đứng sẵn ở cửa chờ Jungkook.
Jungkook từ xa đã nhìn thấy ông nội, định bụng sẽ chọc ghẹo ông, chỉ là đến khi khoảng cách dần thu hẹp, quầng thâm dưới mắt ông nội hiện rõ hơn, cậu giật mình nhận ra lão Jeon hình như đã xuất hiện đầy nếp nhăn trên gương mặt.
Jungkook đỏ mắt, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, khó khăn thốt lên một tiếng gọi: "Ông nội!"
Lão Jeon chống gậy đứng đó, thấy đứa nhỏ vành mắt đỏ hoe, xoay người vừa bước vào trong nhà vừa nói: "Lớn rồi thì đừng có mít ướt. Vào nhà mau lên, lão già ta đứng đợi cháu cũng mỏi cả chân rồi đây này."
Jungkook không nói gì, cậu im lặng đi theo ông nội vào trong nhà, hồn thể của Kim Taehyung cũng bay bổng bên cạnh cậu.
Nhìn ra tâm trạng của Jungkook, Taehyung nhẹ giọng gọi tên cậu: "Jeon Jungkook."
Jungkook cũng đáp lại với mức âm lượng chỉ đủ cho hắn nghe: "Tôi chưa bao giờ xa ông nội lâu như vậy, đột nhiên nhìn lại, tôi hình như phát hiện ra thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh, chỉ là tôi chưa từng nghiêm túc để ý đến."
Lúc vừa nhìn rõ lão Jeon sau ba ngày không gặp, trong lòng Jungkook đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không nên có. Cậu sợ! Sợ một ngày nào đó ở phía cánh cửa kia, sẽ không còn bóng dáng một lão già chống gậy đứng chờ cậu trở về nhà.
Từ trước đến nay, cứ mỗi lần xuống thị trấn về, mở cửa ra là thấy ông nội thấp thỏm ngồi trong bếp nhìn ra chờ đợi mà chưa lần nào thật sự kiềm lòng không được đứng ở cửa đợi như hôm nay. Kỳ thực, có lẽ do ông nội hiểu rõ, những hình ảnh quen thuộc rồi sẽ có ngày trở thành kỷ niệm, chính những niềm hạnh phúc rồi cũng sẽ có ngày biến thành nỗi đau không ngừng giày xéo con người trong hồi ức vì thói quen, cho nên chính ông dù lo lắng cách mấy cũng vờ như không lo, chỉ lén lút trông ngóng cậu mở cửa vào nhà, rồi không may bị cậu phát hiện vài lần.
Taehyung có thể hiểu rõ Jungkook đang nghĩ gì chỉ bằng cách nhìn qua nét mặt cậu. Hiểu Jungkook là điều mà hắn tự tin thứ nhì. Còn tự tin nhất, để sau này hẵn nói.
Hắn cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, cũng biết Jungkook không phải người sẽ suy sụp chỉ vì một vài suy nghĩ tiêu cực thoáng qua. Nhẹ xoa đầu cậu bởi bàn tay lạnh ngắt, Taehyung nói: "Có những chuyện đã là quy luật vốn dĩ của cuộc sống, tận hưởng hiện tại là việc mà em nên làm, đừng để sau này tiếc nuối cũng chẳng thay đổi được gì."
Jungkook gật đầu không đáp, vừa ngồi xuống ghế đã thấy một dĩa cơm chiên trứng được lão Jeon đẩy đến trước mặt. Lão nói: "Lão già ta không có nhiều của cải để cho con ngày đám cưới, đền bù cho con dĩa cơm chiên trứng mà con thích nhất. Con dám chê, ta đánh chết con."
Jungkook cười hì hì cầm muỗng, rất không kiêng cử vừa nhai cơm vừa nói: "Ông nội đe doạ như vậy, con còn dám chê chắc?"
Lão Jeon ngồi xuống ghế, còn thở một hơi dài mới hỏi: "Qua bên đó thế nào? Kim phu nhân có làm khó con không?"
"Không có, con nhàn rỗi lắm, toàn ăn với ngủ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Đám cưới ma
Fanfiction"Này! Có phải em nhìn thấy ta không?" "Ta nhớ em rồi. Chờ ta, ta sẽ đến tìm em!" - - - "Ông nội, ý của ông là vị phu nhân kia muốn con cùng đứa con trai đã chết của bà, tức là vị thiếu gia đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi kia, làm một cái đám cưới m...